Chương 15. Phượng vu cửu thiên

21 4 0
                                    


Diễm Trì mang Thái Anh trở lại khách điếm, đem Thái Anh đưa đến trước phòng Lạp Lệ Sa, nghe được lời đáp, Diễm Trì đẩy Thái Anh vào.

"Ngươi..." Thái Anh chao đảo, quay đầu lại muốn bắt lấy Diễm Trì. Nào biết Diễm Trì chỉ là cười cười, phất tay bỏ đi. Thái Anh đành phải vào cửa.

"Đóng cửa lại." Thanh âm bên trong vẫn lạnh lùng.

Thái Anh đứng đó, thầm hít vài hơi mới xoay người lại đóng cửa.

"Cài chốt."

Thái Anh sửng sốt, sau đó theo lời mà làm.

"Lại đây."

Thái Anh cười khổ, không biết mình có thể đối mặt được với sự tức giận của Lạp Lệ Sa hay không. Thái Anh đi tới trước giường Lạp Lệ Sa. Chỉ thấy Lạp Lệ Sa ngồi xếp bằng ở trên giường, thủ nhược liên hoa, nhắm mắt mím môi. Nếu cộng thêm cái đài sen, Kim Đồng Ngọc Nữ tả hữu đứng hai bên thật có chút giống Quan Thế Âm. Thái Anh tinh tế nhìn, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Thái Anh đứng đó một hồi lâu Lạp Lệ Sa mới chậm rãi mở mắt. Như không nhìn thấy Thái Anh, Lạp Lệ Sa xuống giường, đi rót chén trà.

Lúc này bên trong rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng châm trà ra thì ngay cả động tĩnh bên ngoài cũng không nghe được. Bên trong còn đặt mấy bồn hoa, Thái Anh không biết tên nhưng thấy rất thơm, nó thoáng làm giảm bớt áp lực trong lòng nàng. Lạp Lệ Sa như vậy rất xa lạ, Diễm Trì cũng không ở bên khiến nàng có chút luống cuống.

Chỉ thấy Lạp Lệ Sa ngồi xuống, rũ mắt chậm rãi uống trà, sau đó mặt không chút thay đổi nói: "Cởi xiêm y ra."

Thái Anh còn đang buồn rầu: sớm biết vậy nhất định phải giữ Diễm Trì lại, bất giác sau đó mới nghe được Lạp Lệ Sa nói. Nhưng hoàn toàn không hiểu. Nàng mở to mắt nhìn Lạp Lệ Sa, thấy Lạp Lệ Sa lạnh lùng nhìn mình cũng không dám hỏi lại. Trong nháy mắt, bàn chân Thái Anh lạnh lẽo, nàng cắn chặt răng - động tác này giống như thói quen của nàng, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích.

Bên trong càng yên tĩnh, Thái Anh đổ mồ hôi đầy đầu. Dưới ánh mắt của Lạp Lệ Sa, nàng tựa như sơn dương chờ làm thịt. Lạp Lệ Sa đem trà đặt ở trên bàn, phát ra một tiếng thanh thúy. Âm thanh này tựa như đệ đao hạ xuống làm thần kinh Thái Anh căng thẳng, nàng lập tức để tay ở trước ngực an ủi mình.

Lạp Lệ Sa vẫn không thèm nhắc lại, mà là gây ra thêm tiếng thanh thúy. Lần này âm thanh đó giống như đòi mạng, Thái Anh hoàn toàn bại trận trước không khí như thế này. Nàng bắt đầu cởi xiêm y.

Đều là nữ nhi thì cũng không có gì đáng sợ, nhưng Lạp Lệ Sa không nói lý do, Thái Anh không hiểu vì sao mình phải làm như vậy. Mà nàng cũng không có cách nào không phục theo được. Dù Lạp Lệ Sa rõ ràng chỉ ngồi ở kia, nhưng đã có bàn tay vô hình đến bắt buộc nàng.

Ý nghĩ hỗn độn, trên tay cơ hồ cũng không có sức. Phải mất muôn vàn toàn lực đem cởi trường y thì mồ hôi đã đầm đìa. Đến tiết y, Thái Anh lạnh run.

"Tiếp tục cởi." Lạp Lệ Sa đẩy trà trản ra, một tay để trên bàn, ngữ khí có chút buồn chán vì tẻ nhạt.

Thái Anh thở gấp, thấy Lạp Lệ Sa không nhìn mà nói chuyện thì hô hấp không khỏi nặng nề hơn.

Chiết Yêu [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ