Chương 22. Phượng Thành

14 3 0
                                    


Trúc Sắt sơn, Vân Điếu Bàn.

Vân Điếu Bàn xây theo chữ 之, các viên các các được nối bởi chín đạo hành lang. Lại có ba hồ ở các đoạn, trước nước sau viên, không quen sẽ bị lạc.

Diễm Trì, Phượng Thành trở về đã được mấy ngày. Bồ câu đưa tin từ Ngạn Đô đã cất cánh, chỉ còn chờ tiểu thư ham chơi thích chuốc họa kia trở về.

Diễm Trì nói Phượng Thành, mặc kệ hết đi, cứ nói "Tri Ngọc đại sư" đã chết, hoàng cung loạn thành một đống, Hoàng đế đang thương nghị đối sách cùng quần thần, mong tiểu thư mau trở về...

Phượng Thành không thèm nhìn Diễm Trì cái nào, chỉ dốc lòng chăm sóc quý phi được bí mật đưa về đây.

Diễm Trì mất hứng, đành phải xem Phượng Thành mỗi ngày đúng giờ bôi thuốc cho quý phi.

Trên thực tế, quý phi đã tắt thở. Vết thương cũng không có gì, chỉ là thời tiết ngày càng nóng, không thể để nó tiếp tục thối rữa. Vì vậy, Phượng Thành đem quý phi đặt ở hầm băng dưới Quyển Châu các. Trên thực tế, các món lạnh dùng trong ngày hè đều từ nơi này mà ra. Nhưng hiện tại chỉ có thể tạm thời dùng nó để gửi thân thể quý phi. Tuy rằng quý phi này chỉ có gương mặt tương tự Lạp Lệ Sa, nhưng chính là vì nguyên nhân đó cho nên Phượng Thành mới cho nàng nằm trong quan tài băng; bào chế thuốc hoặc cho ngậm trong miệng hoặc bôi đều đầy đủ.

Chỉ đợi mấy ngày như vậy, Diễm Trì gần phát bạo. Lúc này, Lạp Lệ Sa mới khoan thai hiện thân.

Một đường về này dĩ nhiên khác xưa là vừa đi vừa ngắm cảnh. Thân thể quý phi thối rữa, đây là không chờ được.

Đi theo Lạp Lệ Sa lên núi, ngàn vạn câu hỏi trong lòng Thái Anh hoàn toàn bị áp chế. Ngọn núi này như biển trúc, một mảnh xanh biếc, trúc một rừng đan chéo giăng giăng khắp nơi khiến người bước sinh chần chờ. Đương nhiên đi theo Lạp Lệ Sa hẳn sẽ không lạc, nhưng bởi vì dắt ngựa cho nên mệt thở không ra hơi.

Rốt cục trước mắt trống trải, đại viên lấy trúc làm tường hiện ra. Giữa đại viên có bảng hiệu bằng trúc, chữ trên bảng cũng là trúc ghép lại thành hai chữ 'Vân Điếu'.

"Tới rồi." Lạp Lệ Sa đứng trước cửa, nhìn Thái Anh cười nói, "Nhà của ta. Vân Điếu Bàn."

Thái Anh hít sâu một hơi, đột ngột khẩn trương lên.

Đại môn mở ra, Diễm Trì la hét đến: "Tiểu thư, ngài đã trở lại!"

Lạp Lệ Sa đưa dây cương cho Diễm Trì, cười nói: "Không có ta, chẳng phải chuyện cũng đã giải quyết xong?"

Diễm Trì mở to hai mắt nhìn Lạp Lệ Sa, sau đó mới nhìn đến Thái Anh: "Phác Thái Anh, ngươi cũng tới!?"

Thái Anh dắt ngựa đến, lắp bắp trả lời: "Ừ... ừ, ta... ta cũng tới."

"Xem ngươi kìa, khẩn trương cái gì?" Diễm Trì dắt ngựa luôn cho Thái Anh.

"Phượng Thành đâu?" Lạp Lệ Sa thấy ra nghênh đón là các nha hoàn trong vườn liền hỏi.

"Nàng." Diễm Trì nhún vai, "Chờ ngài á."

"Thôi được. Em mang Thái Anh đến Thính Lạp các đi." Lạp Lệ Sa nói Thái Anh, "Đến đây rồi, ngươi xem như là nhà bình thường đi, đừng câu thúc. Nghỉ ngơi một lát rồi nói sau."

Chiết Yêu [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ