Chương 13. Thanh Thành

21 2 0
                                    


Ngoài Hoành Thành, theo hướng Nam không quá một trăm dặm là thành hoa nổi danh Hoành Quốc, nhưng lại có cái tên không liên quan - Thanh Thành. Số hoa cỏ được sử dụng trong đại hôn thái tử đều xuất phát từ nơi này. Dưới sự vui mừng đó, Thanh Thành tổ chức lễ thưởng hoa liên tục ba ngày. Chẳng qua người bình thường không thể tham gia. Bởi vì nó được tổ chức ở hoa quán lớn nhất thành, chỉ có những người hoặc phú hoặc quý có thiệp mời mới có thể thưởng. Người tới đều là mã xa sang trọng, cả nam lẫn nữ đều ăn vận đẹp đẽ vui mừng hớn hở. Chợ ở ngoài hoa quán cũng phá lệ náo nhiệt tựa như hội đã nhiều ngày nay, các gánh xiếc gánh tạp kỹ đầy người vây xem và tán thưởng; ngoài ra, các hàng quán buôn bán nhỏ mọc lên như nấm, thét to rao hàng. Tiếng cười tiếng hô tiếng trầm trồ khen ngợi ở khắp nơi, thật giống như lễ mừng năm mới.

Cùng với lúc đó, ba người cưỡi hai con ngựa chạy tới từ ngoài thành vào. Một thiếu niên nhẹ nhàng bay bổng ngồi ngay thẳng trên ngựa, đầu mang tương ngọc quan, mặc xiêm y màu hạnh, lưng đeo một đôi kiếm, mặt mày tuấn tú. Chỉ là thiếu niên này không phải nam nhi thật sự. Nàng là Diễm Trì, vì để che dấu nên nữ phẫn nam trang. Nhưng trên thực tế nàng thường xuyên như thế ở bên ngoài, giơ tay nhấc chân đều oai hùng hiên ngang. Hai người còn lại tự nhiên là Lạp Lệ Sa và Thái Anh. Thái Anh sẽ không kỵ mã nên đã ôm Lạp Lệ Sa mà đi. Vào thành, tất cả xuống ngựa, rất nhanh bị không khí nơi này cuốn hút.

"Tiểu thư, ăn chút gì trước hay không?" Diễm Trì hưng phấn hỏi, hoàn toàn không màng tới rất nhiều ánh mắt nhìn bọn họ.

Diễm Trì hiển nhiên không cần nói, Lạp Lệ Sa ở bên ngoài cũng là giản y, tóc cột hờ, bạch y, thong dong thanh nhã. Chỉ có Thái Anh một mặt đứng phía sau Lạp Lệ Sa tựa như một nha hoàn bình thường. So với Lạp Lệ Sa và Diễm Trì, sắc mặt nàng tái nhợt, lại có chút câu nệ và bất an, yên lặng cúi đầu đi theo hai người kia.

Lạp Lệ Sa nhìn đường phố đông người, lại nhìn Thái Anh phía sau, nói: "Tìm khách điếm ở trước. Dắt ngựa đi thôi, bây giờ cưỡi cũng không được rồi."

Sau đó, bọn họ vào khách điếm. Khách điếm không ở mặt tiền nhưng vẫn có vài quầy bán hàng rong mở trước cửa. Chọn ba gian phòng thượng đẳng, Diễm Trì hấp tấp bỏ hành lý xuống. Lạp Lệ Sa thấy sắc mặt Thái Anh không tốt nên để nàng nghỉ ngơi trước, Thái Anh vô lực đồng ý, trực tiếp ngã xuống giường.

Đóng cửa rồi xuống lầu, Diễm Trì cười hỏi: "Tiểu thư, không sợ nàng trốn sao?"

"Trốn?" Lạp Lệ Sa hơi nghiêng đầu, "Ta không có nhốt nàng, nàng trốn cái gì."

"Em thấy bụng nàng có một đống câu hỏi rồi, không minh bạch đi theo chúng ta như vậy một ngày nào đó sẽ bùng nổ mất." Diễm Trì cười nói. Đến hiện tại tiểu thư cũng không nói cái gì, nếu đổi lại là nàng, mập mờ thế này là đã có xích mích.

Lạp Lệ Sa chỉ trán Diễm Trì: "Nàng không đơn giản đâu."

Diễm Trì nghiêng đầu nghĩ, Thái Anh không đơn giản? Có lẽ vậy, người khác gặp cảnh này chắc đã chết sớm. Phác đại phu nhân không có giết nàng chấm dứt hậu hoạn là đã rất khả nghi. Trên người nàng còn có rất nhiều câu hỏi, nếu nàng vẫn như con trai đóng chặt vỏ như bây giờ phỏng chừng người cuối cùng bị tò mò giết chết chính là mình.

Chiết Yêu [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ