Chương 16. Lên đường

20 4 0
                                    


Đến đêm, Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đi ngắm hoa.

Hai bên đường trong Thanh Thành đều treo đèn lồng. Ánh đèn lay động mập mờ. Nếu không nghe Lạp Lệ Sa nói thì Thái Anh chỉ xem oanh thanh yến ngữ trên đường chỉ là các tiểu thư kết bạn đi du ngoạn. Nhưng giờ phút này nhìn lại, đích xác ai ai cũng trang điểm đậm, mặt mày ngả ngớn câu dẫn nam tử qua đường thất hồn lạc phách.

Lạp Lệ Sa ngồi trong kiệu không làm gì, chỉ có Thái Anh đều luôn vén rèm xe đánh giá bên ngoài, Lạp Lệ Sa cũng không ngăn cản, để cho Thái Anh nhìn thấy nhiều cảnh sắc.

Đến hoa quán, hai người hạ kiệu. Người canh giữ ở cửa vén rèm, cung kính mời hai người đi vào.

Thưởng hoa lần này chủ yếu lấy phù dung – hoa sen làm chủ. Tuy là ban đêm, nhưng quán sáng như ban ngày. Sanh tiêu không ngừng bên tai. Tài tử giai nhân lui tới trước mắt cũng nhiều. Hoặc là tụ tập ngắm hoa thưởng nguyệt, ẩm tửu tác thơ thập phần tiêu sái; hoặc là có đôi có cặp, nửa xấu hổ nửa che đậy, mượn hoa ân cần cũng coi như tình chàng ý thiếp. Lạp Lệ Sa cùng Thái Anh do không thuộc về loại nào, nên hai người thành thật thưởng hoa. Ăn trái cây, uống rượu mật hoa, nhìn các màu kỳ ba kiều diễm động lòng người.

"Thật là đẹp." Thái Anh không khỏi khen.

"Hoa có đẹp cũng là tùy ý người ngắt đi. Không bằng liễu, cao lớn kiên cường không sợ mưa gió." Lạp Lệ Sa lười nhác đáp.

"Hoa tự hữu hoa kiều, giống như nam và nữ đều có ưu và khuyết." Thái Anh nhìn xem ngây ngốc. Nếu không phải quá mức mạo muội, nàng thật muốn hái xuống tinh tế thưởng thức.

"Nếu ngươi muốn xem kiều hoa thật, ta mang ngươi đến một chỗ." Lạp Lệ Sa xốc lại tinh thân, chợt nghĩ đến.

"Đi đâu?" Thái Anh còn chưa xem đủ, lại bị Lạp Lệ Sa lôi kéo đi rồi.

Ra hoa quán, Thái Anh theo Lạp Lệ Sa đi đến nơi ồn ào hơn.

Xa xa, tại đầu phố là có thể nghe được tiếng đàn hát mơ hồ. Thạch môn ở đầu phố được điêu khắc tinh tế.

Vào thạch môn, Thái Anh kinh ngạc. Nếu không biết thì cũng biết Lạp Lệ Sa mang nàng tới nơi nào.

"Tiểu thư..." Thái Anh kinh hô.

"Có người từng nói với ta rằng, trên đời này chỉ có hai nơi nữ tử nhiều nhất. Thứ nhất là hậu cung hoàng đế; thứ hai, đó là biệt viện này." Lạp Lệ Sa cười dài hỏi Thái Anh, "Ngươi nghĩ thế nào?"

Thái Anh ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đã hiểu. Nghĩ: người nói câu đó thật sự lớn gan. Điều này cũng có thể đánh đồng? Mà Thái Anh chỉ nghĩ vậy thôi. Bỗng nàng nóng mặt, chậm chậm nói: "Hậu cung hoàng đế tất nhiên là ba nghìn giai nhân chỉ vì cùng một người nam nhân; mà nơi yên hoa này lại là một nữ tử với vô số khách qua đường, ta nói có đúng không?"

Lạp Lệ Sa nhịn không được cười to: "Đúng, rất đúng." Nói xong liền bước đi vào.

Nói đến đây, Thái Anh cũng tò mò. Tuy rằng hai nơi hoàn toàn khác nhau, nhưng... theo phương diện đó mà nói, đa số đều là những người tịch mịch đáng thương.

Chiết Yêu [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ