Chương 19: Chuyện cũ

17 2 0
                                    


Thái Anh đi theo quản gia nhận phòng. Nửa đường, quản gia sai nha hoàn Tiểu Cốc mang nàng đi tiếp. Tiểu Cốc dẫn Thái Anh tới hậu viện. Nơi này có một độc viện là nơi Trương phủ chuyên tiếp đãi khách nhân. Tuy Trương lão lui dưỡng nhiều năm nhưng vẫn có khách hay tới chơi; một vài ở mấy ngày, một vài ở hơn năm rưỡi. Độc viện có hai lầu ba mặt, mỗi phòng đều độc nhất vô nhị. Quản gia ý bảo Tiểu Cốc đem Thái Anh đến lầu một gian bên phải, Tiểu Cốc mở phòng, giao chìa khóa cho Thái Anh,

"Cô nương, chính là gian này."

Thái Anh vào cửa. Trong phòng rất sạch sẽ, như tùy thời sẽ có người vào ở. Mang hành trang đặt ở đầu giường, Thái Anh buồn bực nghĩ: rõ ràng giới thiệu nàng là phu nhân tân khách, nhưng Tiểu Cốc vẫn gọi cô nương?

Thái Anh đến trước đài trang điểm, nhìn vào gương đồng, sau đó đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.

Đã là thê, sao không vấn tóc?

Thái Anh nhào vào gương nở nụ cười, sau đó rút trâm kéo tóc qua bên hông búi lên. Mặc dù nàng cũng không thường chăm sóc tóc mấy, nhưng xuất phát từ trực giác con gái thì vẫn phải làm thỏa đáng. Thái Anh nhìn kĩ mình trong gương lại có chút kinh ngạc: đây... đây là nàng sau khi xuất giá? Mày như vậy, mắt như vậy... Nàng trầm xuống đến hơi hơi ngưng tụ con ngươi. Thế này, thoạt nhìn tựa hồ rất thăng trầm.

Dù là Lạp Lệ Sa không gì không làm được cũng không phát hiện lỗi này, hoặc là nói dù nàng không búi tóc vẫn không có gì khác biệt.

*

Lạp Lệ Sa nói với Trương lão rằng lão đã gặp qua Thái tử phi Thái Anh.

Trương lão hớp nửa hớp trà, vội nuốt xuống ngạc nhiên hỏi: "Vì đâu mà nói thế?"

Lạp Lệ Sa cười nhưng không nói, chỉ nhè nhẹ dùng bát chà miệng bát khác.

Trương lão bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Hơn nửa ngày, lão vẫn nghĩ không ra mình đã gặp Phác Thái Anh khuynh quốc khuynh thành hồi nào. Càng không rõ là, ngay cả chính lão cũng không biết thì tại sao Tri Ngọc đại sư biết?

Duyên phận của lão và nàng Tri Ngọc đại sư bắt đầu khi lão còn tại vị Thừa tướng, một lần đi sứ Ngạn Quốc. Tuy rằng hiện tại nhìn không ra niên kỉ Lạp Lệ Sa, nhưng Lạp Lệ Sa khi đó đã rất lão luyện. Vốn lão cũng không ngờ sẽ hội kiến nàng, mà ở đại hội tranh luận do Ngạn Hoàng an bài may mắn giao thủ với sư phụ nàng. Lúc này bất giác thấy luyến tiếc, lão mới lén nhìn hai người thêm. Lúc rời đi Ngạn Quốc, Lạp Lệ Sa còn tặng một ít thư tịch hiếm cho lão.

Nếp nhăn Trương lão ngày càng nhăn thêm, Lạp Lệ Sa mới hỏi: "Trương lão cũng biết chuyện năm đó Thái tử vừa gặp Phác Thái Anh đã thương?"

"Dĩ nhiên là biết." Trương lão gật đầu, "Khi đó Tử Lương mới làm Thừa tướng không đến một năm, ta còn ở Hoành Kinh chưa đi."

"Không biết lúc ấy tình hình thế nào?" Lạp Lệ Sa chớp mắt.

Trương lão gõ quải trượng xuống đất vài cái, thở dài, nói: "Chuyện này nếu ngài hỏi người ngoài tuyệt đối không ai biết. Xem như ngài hỏi đúng người đi." Tiếp theo lão lại hỏi, "Mà đã là chuyện cũ năm xưa, ngài muốn biết làm gì?"

Chiết Yêu [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ