Chương 14. Thăng trầm

13 2 0
                                    


Thái Anh tìm mấy nhà mới tìm được một hiệu cầm đồ, biển hiệu viết 'Chí Thành Chí Tín Cầm Đồ' sáu chữ to. Thái Anh cầm hổ phách, hơi do dự ở cửa mới đi vào.

Mặt tiền cửa tiệm không lớn. Trên bàn chưng hai hoa sen với một ít ghế tròn, và bộ bình trà. So với nắng nóng bên ngoài thì ở đây lạnh hơn. Thái Anh nhìn xung quanh một lát, mới vừa định lấy hết dũng khí gọi người thì có một người vén rèm đi ra.

"Ồ, cô nương đã chờ lâu rồi." Người nọ có vẻ như là chưởng quầy, mặc trường y, không cao không thấp, hơi béo.

"... Ừ..." Thái Anh đáp nhẹ, nâng mí mắt nhanh nhìn chưởng quầy.

"Vậy không bằng mời vào bên trong, nơi này hơi ồn." Chưởng quầy hiểu rõ cười, vén rèm cho Thái Anh đi vào.

Đi vào bên trong là hai thế giới. Đối diện quầy là những trân phẩm xếp ngay ngắn trên kệ, rực rỡ muôn màu làm hoa cả mắt.

Chưởng quầy vào quầy, chà tay hỏi: "Cô nương muốn bảo bối gì?"

Thái Anh đem hổ phách đưa cho chưởng quầy. Động tác này có chút khó, thế cho nên nàng vẫn nhìn theo tay chưởng quầy mà hơi không thở nổi. Chỉ thấy chưởng quầy cẩn thận nhìn viên hổ phách, tiếp đó tiến đến cửa sổ nhìn nó dưới nắng.

"Làm sao cô nương có được viên hổ phách này?" Sau một lúc lâu, chưởng quầy trở lại bàn hỏi.

"Ừm... là bằng hữu tặng." Thái Anh rũ mắt, nhẹ giọng nói.

"Vậy à, nếu cô nương cần tiền gấp chỉ sợ phải tìm cách khác." Chưởng quầy lắc đầu, trả hổ phách lại.

Thái Anh nhận lại hổ phách, về sau mới nói: "Nó... không đáng giá sao?"

"Đáng giá, nhưng không nhiều." Chưởng quầy cười nói, "Hổ phách bên trong có 'vật' mới đáng giá, đó là linh khí nhật nguyệt tinh hoa vạn năm triệu năm mà thành. Viên này của cô nương màu sắc không tệ, tuy trung tâm có màu đỏ nhưng không đủ trở thành thượng phẩm, đổi ra không được mấy lượng bạc."

Thái Anh vẫn hồ nghi. Dù sao đây là Thái tử tặng, không có đạo lý là vật bình thường. Nàng xem nó như trân bảo, còn từng không tiếc mạng vì nó... Chẳng lẽ nó thật sự rẻ? Hay, tâm ý Thái tử cũng rẻ? Nhưng thật sự có chút không giống...

Thái Anh đang có chút do dự lại nản lòng thoái chí, đột nhiên phía sau có người hỏi: "Hổ phách gì, cho ta xem thử."

Thái Anh giật mình, xoay người lại mới phát hiện hiệu cầm đồ này thực thiên hô vạn hoán. Nàng đang đứng ở nội gian thứ hai mà sau đó còn có nội gian thứ ba. Chỉ là có một cái rèm ngăn cách giữa hai gian. Nói là rèm cũng không phải, là rèm châu đúng hơn, vừa nhìn đã thấy là xa xỉ. Phía sau rèm mơ hồ có bóng người ngồi; bóng người đó không có ý muốn bước ra. Nhìn kỹ hình như còn thấy có chút khói nhàn nhạt len lỏi tràn ra khỏi rèm, không nghe ra được là mùi gì.

"Dạ." Chưởng quầy cung kính cất tiếng, vội hỏi mượn Lưu hổ phách Quang.

Thái Anh vẫn còn e dè sợ.

"Nàng nhìn còn sắc sảo hơn ta đó." Chưởng quầy chớp mắt, khuyên nhủ.

Thái Anh lúc này mới đưa cho chưởng quầy.

Chiết Yêu [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ