Chương 38. Hoàng đế giá đáo (I)

9 1 0
                                    


Biết hoàng đế đến, Phượng Thành thở dài. Thật có thể nói là sợ cái gì sẽ đến cái đó.

Ngạn Tập đến, đã đánh vỡ yên ả của Vân Điếu Bàn. Lạp Lệ Sa đang an bài nhân thủ, nhưng khi nhìn tới Thái Anh ở bên cạnh thì dừng một chút.

Ấn theo Phượng Thành và Diễm Trì đã nói - khi bọn họ ở Ngạn Đô, bọn họ không có nói cho Ngạn Tập về chuyện Thái Anh trúng độc - đương nhiên hiện tại cũng chưa xác định được vì sao hoàng đế đến, nhưng vẫn có thể đoán được là có liên quan đến chuyện nàng cướp Thái tử phi. Bảo Kiều đề nghị giấu Thái Anh đi, tránh cho hoàng thượng khả nghi. Thái Anh nghe hoàng đế Ngạn Quốc đến đây thì thấy áp lực - đặc biệt khi Bảo Kiều muốn nàng trốn đi.

Xung quanh, nha hoàn đều tản ra: đốt trầm, quét tước, chuẩn bị ăn uống và nơi cư ngụ cho hoàng đế.

Tại đây, Thái Anh tự giác không nói gì, ngoan ngoãn nghe theo an bài Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa trầm ngâm một lát, không chút do dự nói: "Hắn biết là chuyện sớm hay muộn, ta không cần phải giấu."

Thái Anh sau khi nghe xong thở phào một hơi. Ít nhất, Lạp Lệ Sa có xem trọng nàng. Nhưng hoàng đế là ai? Quan hệ của hắn và Lạp Lệ Sa, tựa như lời đồn? Những nghi vấn cho tới bây giờ không có, hiện giờ mới dần dần xuất hiện ở trong lòng Thái Anh.

Bảo Kiều xem thái độ kiên quyết của Lạp Lệ Sa cũng chỉ có thở dài, bảo A Ly đưa Thái Anh về Thính Lạp các trước.

Lạp Lệ Sa ngăn cản nói: "Nàng không cần đến Thính Lạp các. Dọn đến chỗ của ta đi."

Bảo Kiều vỗ đầu: đúng rồi, hoàng đế đến đây là ở Thính Lạp các.

Rồi, bọn họ phân công nhau làm việc.

Phượng Thành đi tìm Diễm Trì, một đường đuổi tới Tích đình. Đào Khê đã chờ ở đó.

"Phượng Thành, Hoàng thượng đang chờ, sao mọi người chậm vậy?" Đào Khê tại kia giơ chân nói.

"Cũng không phải chúng ta mời Hoàng thượngđến, gấp cái gì?" Phượng Thành nói. "Sơ lược chút đi, sao Hoàng thượng lại đến đây?"

"Hoàng thượng tìm tiểu thư. Vốn không xác định nàng có ở trên núi hay không, nhưng sau đó bắt được phi cáp từ Vân Điếu Bàn cho ta, thế mới biết."

"Chỉ có vậy?" Phượng Thành chọn mày.

"Hắn là hoàng thượng, muốn tới còn cần lý do sao. Ta cũng lâm thời bị xách tới đây." Đào Khê ảo não nói.

"Hoàng thượngdẫn theo bao nhiêu người?" Diễm Trì xen mồm hỏi - bởi vì ở dưới, tựa hồ nàng thấy gì đó.

"Chỉ dẫn theo hai mươi tên đại nội thị vệ. Tất cả trú doanh ở ngoài, không được phép vào đây." Thời điểm Đào Khê nói xong, mọi người cũng đã ra đại môn Vân Điếu Bàn, thanh âm của Đào Khê cũng nhỏ dần.

Quả nhiên, bên ngoài Vân Điếu Bàn đã có bốn đỉnh lều trại. Bên ngoài lều có vài thị vệ đang chờ, thấy có người đi ra thì tiến vào lều bẩm báo.

Hoàng đế Ngạn Tập lập tức chui ra, nhóm Phượng Thành cũng đang đi tới trước mặt.

"Tam thị nữ tiếp giá trễ, mong Hoàng thượng thứ tội."

Chiết Yêu [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ