Chương 33. Dược thủy

11 2 0
                                    


Sáng hôm sau, Phượng Thành nấu thuốc. Mà thuốc này không phải dùng để uống, mà là để tắm.

Thang thuốc Bảo Kiều mang về là thuốc dẫn, và đó cũng là thảo dược trí mạng. Nhưng độc trên người Thái Anh không tính là ít, lấy độc trị độc cũng là một cách.

Vì để chữa cho Thái Anh mà làm một thùng gỗ rộng. Ngoại trừ thuốc tắm, còn có nước nóng. Và cuối cùng là dược thực, lấy cơm là chính, ngoại trừ một ít dược dưỡng thân cho người nữ thì phần còn lại là để giải độc.

Trước khi Thái Anh nhập dục, Phượng Thành nói lại đại khái, Thái Anh chỉ gật đầu nhất nhất làm theo. Chỉ là khi chân chính rót thuốc vào thùng gỗ, Phượng Thành mới nói chuyện trọng yếu nhất.

"Nước này không phải nước suối, mà là nước thuốc, ngươi cần phải chuẩn bị tốt."

Thái Anh có chút mờ mịt.

Lúc này, Lạp Lệ Sa không ở đây. Nàng mới vừa gửi phi cáp bảo Đào Khê đang ở Ngạn Đô tìm mộ phần Bích Kiều, dù sao thân thể Cẩm Viện còn ở đây, nàng đã đáp ứng Đoạn Hoa Lê hợp táng cho bọn họ.

Diễm Trì, Bảo Kiều hết sức quan tâm. Nhìn Phượng Thành bỏ một đống thuốc vào đã thấy rét lạnh, hiện tại nghe Phượng Thành nói thế, hai người lập tức bày ra vẻ mặt thương tiếc với Thái Anh.

Thái Anh nhìn nước thuốc. Kỳ thật nó rất trong, chỉ trừ thi thoảng ánh lên sắc tím ra thì cũng không có tạp chất gì khác. Hơi nước cũng có vẻ cay đắng. Thái Anh vén áo thả tay vào nước, chỉ thấy có hơi nóng, ngoài ra không có gì khác. Tuy rằng biết Phượng Thành dụng độc, và cũng thấy Diễm Trì, Bảo Kiều thần tình quái dạng, nhưng Thái Anh vẫn không nghĩ ra nên chuẩn bị cái gì.

"Ngươi phải biết rằng, độc trong cơ thể ngươi là do có hổ phách bảo vệ mới không phát tác quá. Muốn giải được hết cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngươi sẽ phải chịu một ít khổ sở. Nếu khó chịu hãy thét lên, đừng chịu đựng làm gì, sẽ gây trở ngại độc khí tiết ra ngoài. Nhớ kỹ lời của ta."

Phượng Thành nói xong lui ra cửa. Diễm Trì, Bảo Kiều cũng đi. Trong phòng chỉ còn lại Thái Anh và A Ly. Thái Anh không quen người hầu hạ nên bảo A Ly lui đi, tự mình cởi xiêm y, giẫm lên ghế bước vào thùng gỗ ngồi xuống. Nước dâng tới ngực. A Ly đến kéo sa trướng màu sữa xuống, vậy mà nhiệt khí vẫn có thể tiêu tán. A Ly canh giữ ở cạnh thùng, tùy thời thay Thái Anh đổi nước.

Khi Lạp Lệ Sa tới, Thái Anh đã ngâm một hồi lâu. Ngoài cửa cũng không có ai, nàng đứng đó lẳng lặng nghe một lát. Bên trong chỉ có tiếng nước truyền ra.

Đi ra Thính Lạp các, Lạp Lệ Sa một đường hướng về phía trước, đi đến Thương đình ở gần Thính Lạp các ––– nơi cao nhất Vân Điếu Bàn có thể quan sát cả Vân Điếu Bàn. Thị nữ của nàng đều ở đó. Lúc này, Vân Điếu Bàn cũng không có gì khác ngày thường: hạ nhân Vân Điếu Bàn không nhiều, tất cả đều là nữ, phần lớn thích yên tĩnh, phân bổ ở các các các viên đều làm việc của mình. Nhưng Vân Điếu Bàn hôm nay cũng có chút không giống ngày thường: Vũ viên cách gần đây nhất nguyên bản không có tiếng động vật gì kêu, hôm nay lại thấy ầm ĩ. Hoa sen tại Bại Hà hồ ở Quyển Châu các đang nở cũng không thấy có sắc thái gì. Mà kỳ quái nhất chính là người bên cạnh nàng. Chỉ cần Phượng Thành và Diễm Trì ở cùng nhau thì sẽ luôn ầm ĩ; ít nhất thì mồm mép lém lỉnh Diễm Trì lúc này cũng chỉ yên ắng ngồi đó. Lạp Lệ Sa cũng không có hỏi, nàng hiểu cả, cho nên nàng cũng ngồi xuống nhắm mắt lại.

Chiết Yêu [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ