Chương 11.

18 1 0
                                    


Diễm Trì rất nhanh đã trở về. Đối với nàng mà nói mấy người kia chỉ là một bữa ăn sáng. Về đến, Diễm Trì khẩn cấp hỏi Lạp Lệ Sa ra khỏi phủ như thế nào.

Lạp Lệ Sa thấy mấy đôi mắt đều nhìn mình nên kể lại.

Bảo Kiều nghe được chậc chậc ra tiếng, hỏi: "Tại sao ông ta tin tưởng tiểu thư như vậy? Thậm chí ngay cả ngài là ai cũng không biết."

Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Ngoại trừ tin ra, ông ta không còn cách nào khác."

"Kỳ quái, ông ta làm sao có thể bịt miệng được cả phủ? Một chút phong thanh cũng không lọt?" Diễm Trì lại đặt câu hỏi.

"Có gì mà lạ, nhìn phủ thừa tướng đổi thân phận Thái tử phi Thái Anh là biết. Theo ta điều tra, phủ thừa tướng cấp dưỡng toàn bộ người nhà của hạ nhân, nếu ai tiết lộ, ta phỏng chừng tánh mạng của cả nhà bọn họ sẽ bị tác động. Dần dần, hạ nhân phủ thừa tướng đều toàn là người trung thành, có cạy miệng cũng vô ích." Bảo Kiều giải thích.

Khi Bảo Kiều nói, mọi người nhìn sắc mặt Thái Anh trắng bệch mà biết được đáp án.

Vì sao bọn họ biết nhiều như vậy? Trong lòng Thái Anh có rất nhiều câu hỏi. Họ là ai? Mục đích là gì? Nàng như đang bị bịt mắt, không thấy gì.

"Cái nhà này cổ quái quá..." Cuối cùng, lấy tiếng than thở vô lực của Diễm Trì mà chấm dứt đề tài này.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Tê Đồng nằm dưới đất, sau đó vỗ tay nói: "Nghe lệnh! Bảo Kiều, em lập tức mang Phác Tê Đồng đi tìm Tang Tử. Vừa lúc một số dược liệu của chúng ta gần hết rồi, em bảo Tang Tử bổ sung đầy đủ cho ta. Còn Diễm Trì, Thái Anh theo ta hồi cung, chúng ta phải mau ly khai Hoành Quốc."

"Cái gì?" Thái Anh đột nhiên thốt lên, phải rời khỏi Hoành Quốc? Bọn họ không phải người Hoành Quốc? Rốt cuộc bọn họ là ai? Nàng đi rồi mẫu thân phải làm sao? Chỉ trong sát na đó, rất nhiều ý niệm hiện lên trong đầu Thái Anh. Thậm chí nàng còn có xúc động muốn chạy trốn.

Diễm Trì sờ tóc, le lưỡi.

"Sớm biết ta sẽ đi đón tiểu thư. Nếu không phải sợ để lại hai người các ngươi ở lại cãi..." Bảo Kiều dậm chân nói.

"Cãi? Cãi cái gì?" Lạp Lệ Sa tò mò.

"Không có gì!" Hai người kia rất có ăn ý đồng loạt trả lời.

"Thái Anh." Lạp Lệ Sa nhìn nàng lãnh đạm nói, "Diễm Trì là ân nhân cứu mạng của ngươi."

Thái Anh rũ mắt xuống không nói gì. Diễm Trì vội xua tay, thật có chút ngượng ngùng. Vốn nàng sẽ không cãi nhau với Phác Thái Anh nhưng tại tính nàng nóng.

"Nguyên nhân quan trọng nhất không điều Diễm Trì đi là..." Lạp Lệ Sa thở dài, tay bất giác để ở bên hông, "Ngọc bội của ta rơi ở phủ thừa tướng rồi."

"Cái gì?!!" Bảo Kiều cùng Diễm Trì thất thanh kêu lên, vội tiến đến trước mặt Lạp Lệ Sa tập trung nhìn vào, quả nhiên không thấy Lang mặc.

"Hiện tại có hai khả năng. Một là Lang mặc đã bị đưa đến tay Thái tử; hai là trong tay Thừa tướng. Nếu là một, chúng ta trở về cũng chỉ có chờ Thái tử truyền tới. Rơi vào tay Hoành Khuynh, ta không biết sẽ như thế nào đâu." Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ, "Nếu là hai, hiện tại Phác Thừa tướng đã vào cung, chờ ông ta trở về cầm được Lang mặc nhất định sẽ giao cho Thái tử xem như là lời giải thích. Cách duy nhất không để chuyện tiếp theo có cơ hội phát sinh cũng chỉ có nước ngăn chặn giữa đường."

Chiết Yêu [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ