Chương 27. 49 cây nhang (I)

12 1 0
                                    


Trước mặt trời lặn, Đoạn Hoa Lê đã lo xong chuyện.

Mẫu tử bảo nhi tốt bụng, nhường phòng bảo nhi cho Lạp Lệ Sa và Thái Anh ở. Còn bọn họ ở cùng một phòng; thùng gỗ nghe nói là gỗ lâu năm. Trong thôn, hễ có em bé mới sinh đều phải lấy nước suối trên núi về nấu tắm cho bé; Lạp Lệ Sa nhìn trúng khu nghĩa địa sau thôn, Đoạn Hoa Lê cũng dựa theo yêu cầu mà đào ra một cái hố nhỏ, vừa vặn để ngọc uyên ương.

Mặt trời lặn, khói bếp lượn lờ dâng lên, Thái Anh làm cơm chay cho Lạp Lệ Sa.

Từ lúc này trở đi, Lạp Lệ Sa sẽ ăn chay ba ngày. Dù vậy, Thái Anh vẫn đưa cơm vào đầy đủ. Trong ba ngày này, Lạp Lệ Sa rất ít đi lại, luôn ngồi tại một chỗ. Nguyên bản cùng phòng với Lạp Lệ Sa, hiện tại Thái Anh cũng phải ở ngoài. Không còn cách nào khác, Thái Anh đành phải mượn giường trúc ngủ trong phòng Đoạn Hoa Lê.

Đoạn Hoa Lê sợ tối ngủ xoay người sẽ đụng Tần Hải Lâu đang bị thương, vốn cũng ngủ ở giường trúc. Ban ngày mang ra ngoài, tối lại mang vào, cứ như vậy, phòng Đoạn Hoa Lê có vẻ đặc biệt chật chội. Đoạn Hoa Lê có chút áy náy, mà Thái Anh cũng không để ý gì.

Chưa bao giờ thấy Lạp Lệ Sa tác pháp, Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa nghiêm túc liền khẩn trương. Buổi tối ngủ không được, rảnh rỗi ngồi dậy chạy ra ngoài nhìn xem Mệnh. Mỗi lần đưa cơm cũng nhịn không được mà dặn dò nàng ăn nhiều thêm. Nhìn Lạp Lệ Sa vui cười phong lưu đã quen, ngược lại như bây giờ Thái Anh thấy không được tự nhiên.

Ngày thứ ba, mặt trời lặn, Lạp Lệ Sa đốt nhang cắm vòng vòng trong phòng, rồi chuẩn bị nhập dục tịnh thân.

Thái Anh, Đoạn Hoa Lê thiêm củi nấu nước.

Nước xong, Lạp Lệ Sa gọi Thái Anh. "Ngươi lưu lại."

Thái Anh sửng sốt, quay đầu lại nhìn Đoạn Hoa Lê đứng ở ngoài. Đoạn Hoa Lê mím môi mỉm cười đóng cửa lại.

Thái Anh không biết Lạp Lệ Sa gọi mình lại để làm gì, nhưng mà nàng biết Lạp Lệ Sa chuẩn bị tắm. Nghĩ vậy thôi đã thấy khói nhang thơm bắt đầu hơi ngạt.

Lạp Lệ Sa thử nước ấm, bắt đầu cởi áo. Thái Anh nhìn chỗ khác, phi lễ chớ nhìn nàng vẫn biết.

Lạp Lệ Sa đã cởi hết quần áo ra, nhìn Thái Anh: "Đến đỡ ta."

Thái Anh khẽ cắn môi dời qua, đem ghế đá nhỏ đặt cạnh thùng gỗ, sau đó vươn một tay sờ soạng.

Ngược lại bị Lạp Lệ Sa bắt lấy cái tay, Lạp Lệ Sa bật cười nói: "Ngươi làm cái gì vậy, ta là quái vật à?"

Thái Anh nhất thời mềm nhũn, sát vào đưa hai tay đỡ Lạp Lệ Sa. Nàng Không dám ngẩng đầu cho nên chỉ nhìn thấy bước chân Lạp Lệ Sa. Mà chỉ là như thế này, Thái Anh cũng ngẩn ngơ.

Những nữ nhân phú quý đều bó chân, thân phận Lạp Lệ Sa tôn quý cỡ nào? Vậy mà không bó. Nhưng mà nhìn cũng không thấy quái dị. Cẳng chân Lạp Lệ Sa trắng nõn, mắt cá chân nổi cốt cảm lên một chút, ngón chân đáng yêu. Lạp Lệ Sa bước một bước lên ghế, gân chân hiện ra, chỉ vậy thôi Thái Anh cũng cảm thấy rất sinh động.

(nhìn đỡ thoi lol)

(nhìn đỡ thoi lol)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chiết Yêu [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ