Chương 1. Chỉ nghe kỳ danh

110 6 0
                                    


Một tháng trước. Trên núi Trúc Sắt. Tại Vân Điếu Bàn.

Vân Điếu Bàn sở hữu ba hồ, bốn đình, năm viên, sáu các, chín đạo hành lang. Hành lang thứ tám có một tòa gọi là Yếm Đình. Trước Yếm Đình là Xu Yên Các, đi ra ba người; phía sau Yếm Đình là Sơ Chi Các cũng đi ra một vị, đều tập trung ở tại Yếm Đình.

Yếm Đình không lớn, mái bát giác tinh xảo, trên đó có phi điểu đang bay trông rất sống động, bốn người vừa đến Yếm Đình liền tự tìm lấy vị trí, hiển nhiên không phải lần đầu tập trung ở đây.

Người đi ra từ Sơ Chi Các là Lạp Lệ Sa. Nàng là chủ nhân của Vân Điếu Bàn, và cũng là chủ nhân của ba người trước mắt. Ba người này là thuộc hạ của nàng, hay thuộc hạ của Tri Ngọc đại sư.

Hiện tại, ngồi ở bên chân Lạp Lệ Sa đang gọt táo, là Bảo Kiều. Bảo Kiều khoảng mười sáu tuổi, còn là trẻ con, nhưng nếu ngươi xem nàng như trẻ con thì ngươi đã sai lầm rồi. Sở trường của Bảo Kiều chính là ám khí, toàn thân nàng mang mấy cái chuông kêu đinh đinh đang đang đó là vô số ám khí được che dấu.

Mỹ nhân đang nằm nghiêng đọc sách gọi là Phượng Thành, sau những trang sách đó là một khuôn mặt tuyệt mỹ, nàng là người ít được nhìn thấy khi nàng xuống núi nhất, không phải vì người ta sợ nàng, mà là độc dược của nàng có thể lấy mạng người ta trong nháy mắt. Và Phượng Thành được Diễm Trì chép lưỡi xưng là một trong những nữ nhân đáng sợ nhất đại lục.

Diễm Trì chính là người hiện tại đứng ở trước mặt Lạp Lệ Sa thao thao bất tuyệt. Tóc nàng bẩm sinh có màu đỏ, hơn nữa tính tình bạo liệt khiến ai nhìn thấy cũng phải nhượng bộ, cộng thêm cặp Tử thủy kiếm của nàng, làm những ai có chút hiểu biết nghe tên đã sợ mất mật.

Ngoại trừ Bảo Kiều, Phượng Thành và Diễm Trì ra thì còn người thứ tư gọi là Đào Khê, trước mắt đang làm nhiệm vụ ở ngoài.

Không biết Đào Khê hiện tại thế nào? Lạp Lệ Sa đang chuyên chú, bị Diễm Trì gào to.

"Tiểu thư —— "

Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn: "Em không cần lớn tiếng như vậy, ta có thể nghe thấy."

"Nhưng ngài rõ ràng không có nghe!" Diễm Trì thở phì phì chỉ Lạp Lệ Sa, "Bằng không ngài nói đi, em vừa nói đến đâu?"

Một chỗ khác, Phượng Thành đang đọc sách nhìn lướt qua, lại tiếp tục đọc sách, nhưng lạnh lùng nói:

"Ngươi còn muốn giữ ngón tay không."

Diễm Trì như chạm phải kịch độc rụt tay về.

"Nghe nói ở nước Hoành có một đại mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, em rất muốn đi xem?" Lạp Lệ Sa chậm rì rì nói, sau đó nhìn Phượng Thành mỉm cười.

Vẻ mặt Diễm Trì mê mẩn: "Mỹ nhân đây..."

"Trong nhà đã có mỹ nhân, còn đi nhìn ngoại nhân làm gì?" Lạp Lệ Sa lại liếc Phượng Thành.

"Nhưng nghe nói khi nàng mười tuổi đã bị vua nước Hoành nhìn trúng, chỉ điểm là Thái tử phi tương lai nha." Diễm Trì vẫn đang mê mẩn, "Không biết trông như thế nào..."

Chiết Yêu [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ