Cái gọi là dài nắng sẽ mưa, trái lại làm tăng thêm hảo tâm của Trương lão, ông trời cũng lên tiếng giữ người. Hôm nay, một trận mưa to kinh người, từ tối cho tới bình minh, cơ hồ trút hết nước của thiên hạ xuống. Thái Anh thì thập phần tiếc nuối, vì nàng muốn học cưỡi ngựa khi biết sẽ ở đây vài ngày.Ban đêm, Lạp Lệ Sa, Thái Anh ở cùng một phòng.
Thái Anh muốn ôm chăn xuống dưới đất nằm lại bị Lạp Lệ Sa tóm lại ấn lên giường. Nhìn đôi gối trầm hương sắp xếp chỉnh tề, đột nhiên Thái Anh rất khẩn trương.
"Sao, chưa bao giờ ngủ cùng ai?" Lạp Lệ Sa tựa vào giường hỏi.
Thái Anh ngẩng đầu nhìn nàng. Chỉ thấy đôi mắt Lạp Lệ Sa nghịch sáng thập phần tà khí.
Phải, nàng là nữ tử nước láng giềng nổi danh nhất, uy vọng trong lòng dân thậm chí vượt qua Hoàng hậu thống lĩnh hậu cung; phải, nàng là Tri Ngọc đại sư, có thể bấm tay như thầy tướng số, có thể làm pháp dự đoán tương lai, quyền lực chỉ dưới Hoàng đế. Tất cả điều đó đều là nghe nói. Từ lẻ loi cô đơn sống lay lắt qua ngày, cho tới tài năng ghen tị khi nghe được, phú quý cũng thế, Lạp Lệ Sa đều là người đứng trên tất cả. Có lẽ, có thể so với một vị nữ hoàng đi. Nhưng nàng là người cách mình rất xa xôi không phải sao?
Sau khi nghe xong câu đó Thái Anh thôi không nghĩ nữa, Lạp Lệ Sa không như trong tưởng tượng của nàng. Hai người như cách xa tới lệch trời, đây là sự thật. Nhưng thực tại thì sao? Nàng cùng nữ tử bị thần hóa ở cùng một chỗ, mà nàng lại chỉ cảm thấy nàng ấy thập phần tà khí. Dùng ngữ khí ngả ngớn nói chuyện, dùng ánh mắt ngả ngớn nhìn nàng.
"Ngươi đã ngủ với rất nhiều người?" Bỗng, Thái Anh cố lấy dũng khí hỏi ngược lại.
Lạp Lệ Sa sửng sốt, sau đó bắt tay đếm: "Ngươi biết Diễm Trì, Bảo Kiều rồi, mà ngươi chưa biết Phượng Thành, Đào Khê..."
Thái Anh chụp tay dừng Lạp Lệ Sa, nổi nóng nói: "Dừng! Ngươi là ai, ta là ai chứ?"
"Ta là ai, ngươi là ai?" Lạp Lệ Sa cười lạnh một tiếng, thuận thế ngồi trên giường, "Ngươi nói, ta là ai? Ngươi là ai?"
"Ngươi là Tri Ngọc đại sư tiếng tăm lừng lẫy." Mắt Thái Anh tối sầm, "Ta ——là Phác Thái Anh."
"Hừ." Lạp Lệ Sa trầm mặc một lát, "Sai rồi."
"Làm sao sai?" Thái Anh cười khổ, "Vậy ngươi nói, ta là ai?"
"Ngươi là——" Lạp Lệ Sa nhìn áo ngủ bằng gấm mềm mại, cười, "Ngươi cho là vì sao chúng ta phải ngủ trên một cái giường? Ngươi là nương tử của ta, ta là phu quân của ngươi, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu?"
Thái Anh khẽ cười, vội hỏi: "Vậy chẳng phải ngươi có tam cung lục viện? Chính ngươi nói Diễm Trì các nàng cũng từng cùng giường với ngươi."
Lạp Lệ Sa đứng hình, ngồi dậy: "Ừ, chính là như thế đấy, muốn nói gì thì nói đi, giỡn cũng không sao hết."
Thái Anh chậm rãi thu hồi nụ cười, yên lặng nhìn Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nhìn Thái Anh, ôn nhu nói: "Ngươi nha, mấy năm nay cẩn thận đến quen đúng hay không? Thân thể tùy thời ở vào trạng thái cảnh giới, cả người đều căng thẳng. Mỗi lần gặp người gặp chuyện đều phải nhớ rất nhiều, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Mệt chết đi được. Cho dù ở bên cạnh mẹ ngươi cũng không thể để cho người ta nhìn ra ngươi là con gái của bà. Nhìn mẹ ngươi điên, ngươi chắc cũng muốn điên theo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiết Yêu [Cover] [Lichaeng]
Ficción GeneralTác giả: Mộ Thành Tuyết Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, Sủng Nguồn: Sưu tầm Trạng thái: Full Thể loại: Cung đình hầu tước, Sủng, HE Couple: Lạp Lệ Sa x Thái Anh 62 chương + 1 phiên ngoại Nguồn: https://trumtruyen.vn/chiet-yeu/