Chương 17

28 2 2
                                    


Qua vài ngày sau, do mất ngủ lâu ngày mà quầng thâm mắt cũng thấy rõ. Nhưng hôm nay là ngày tuyển thư ký mới hắn phải tự mình tuyển chọn.

Đi đến phòng phỏng vấn, người thí sinh đầu tiên bước vào và nhiều người sau khiến hắn thấm mệt. Không có ai phù hợp cả, nhưng đến người cuối cùng tiến vào. Cậu trai phỏng vấn liền bàn hoàng nhìn Khương Lăng Vũ. Hắn khó hiểu nhìn cậu ta. Chưa kịp nói gì thì cậu trai đã tiến đến hỏi:

- Ngài Phó Chủ tịch, ngài có ổn không ạ?

Khương Lăng Vũ tự nói thì ra trên đời còn có loại người trắng trợn như này, ngoài tên kia( ý nói Trương Xứng Tâm).

- Xin cậu giữ tự trọng và bắt đầu phỏng vấn.

- Không, tôi hỏi anh rất nghiêm túc, không liên quan gì đến công việc cả.

- Làm sao?

- Thật không giấu gì anh, gia đình tôi theo truyền thống xem bói. Bởi vì dòng máu của chúng tôi có thể thấy người âm và có thể giao tiếp được với họ.

- Ồ! Thật hiếu kỳ, cậu nói tiếp xem.

- Có thể anh nghĩ tôi đang nói dối nhưng những gì tôi nói tiếp sau đây anh sẽ cảm thấy rất quen.

- Cậu nói thử xem!- Khương Lăng Vũ tò mò hỏi.

- Khoảng 2 tháng gần đây anh luôn mất ngủ, hoặc khi ngủ sẽ cảm thấy có người đang quan sát mà giật mình tỉnh dậy. Đau đầu thường xuyên và cảm thấy chán ăn, bất kể các mối quan hệ tình cảm nào cũng không được suôn sẻ.

Lăng Vũ yên lặng nhìn cậu trai, những điều cậu ta nói hoàn toàn đúng.

- Bởi vì...phía sau anh có một linh hồn đang bám theo.

Khương Lăng Vũ tức giận nhìn cậu, gằng giọng nói:

- Xàm ngôn, nếu cậu còn muốn nói những chuyện như vậy thì cút về nhà cậu mà nói. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát cậu tội lừa đảo mê tín.

- Anh phải tin tôi, người ấy vẫn đang hiện diện ở đấy, chỉ là anh không nhìn thấy thôi. Nhưng tôi không hiểu rõ ràng là dương thịnh, nhưng lại mặc một chiếc váy cưới. Chiếc váy cưới lại rách rưới và nhuộm đỏ, ắt hẳn phải chết một cách rất oan ức.

Nói đến đây Khương Lăng Vũ sởn gai ốc, hắn cố giữ bình tĩnh. Những gì cậy ta nói quá giống với Trương Xứng Tâm, nhưng chẳng phải mấy tháng trước anh ta sống ở nhà anh sao? Vừa biến mất thì đã chết rồi sao? Hắn cảm thấy rất sốc và không tin được.

- Chắc do oán khi quá nặng không thể đầu thai được nên đi theo anh đó. Chỉ khi oán khí được giải, thù được trả thì mới có thể siêu thoát.

- Nói năng bậy bạ, bảo vệ màu đuổi cậu ta ra ngoài.

- Rồi anh sẽ thấy những lời tôi nói đều là thật. Tạm biệt!

Nhiều ngày sau đó hắn bắt đầu rối rắm vì các suy nghĩ. Cố gắng điều tra mới phát hiện Trương Xứng Tâm thật sự đã chết. Nhưng nguyên nhân chết là do sốc thuốc, sau đó đã được nhà họ Trương an tán đàng hoàng. Hắn kiếm được tờ danh thiếp của lão thầy bói kia và tìm đến nơi ghi trên đấy. Vừa gặp ông lão đã rất hơn hở:

- Đây há chẳng phải là cậu trai xấu số ấy sao? Cần đến sự giúp đỡ rồi đúng không?

- Tôi sẽ trả ông số tiền thật lớn nếu ông có thể giúp được tôi.

Ông ấy mỉm cười dẫn hắn vào nhà, kêu người mang nước vào cho hắn:

- Trà của ông ngoại đây ạ!- cậu thiếu niên bước vào.

- Cảm ơn cháu!

Ánh mắt hắn chạm phải cậu trai, đó chẳng phải là tên hôm ấy nói hắn bị ám sao? Cậu trai cũng nhìn. Hắn mà ngỡ ngàng cười lớn:

- Hahahaha chẳng phải là Phó Chủ tịch Khương đây sao? Sao nào anh tin lời tôi nói rồi đúng không?

- Đúng đúng. Nhờ cháu mà giờ cậu ta cũng tìm ông để xin giúp rồi. Cháu cũng ở lại giúp ông lát nhé.

Khương Lăng Vũ ngượng ngùng vì gặp phải cậu ta. Lòng tự trọng của hắn tự dưng bị đạp một phát nhục nhã.

Đến lúc lão thấy bói làm phép bài trận, ông ta đã cho Khương Lăng Vũ đứng vào trận pháp, nơi hắn có thể nhìn thấy được người đã khuất. Hình ảnh Trương Xứng Tâm dần dần hiện ra, đúng như lời nói, là một thân gầy gò và chiếc váy cưới đẫm máu.

Khương Lăng Vũ cảm thấy trong lòng rất bức bối, nhưng miệng không thể mở ra được. Hắn muốn tiến đến nắm lấy đôi tay đầy máu kia hỏi cho ra lẽ: " Tại sao lại thành ra như vậy? Là ai đã hại anh?" " Sao anh lại không tìm tôi?"


Sau một hồi trò chuyện với người khuất lão thầy bói tức giận hủy bỏ trận pháp. Lao đến hét vào mặt Khương Lăng Vũ:

- Thằng khốn nạn, bức người ta như vậy thì đừng nói là chết, không trở thành lệ quỷ là may rồi.

- Ông nói cái gì?

- Tôi nói cậu đó, một người chân thành đối tốt với cậu như vậy lại bị cậu hết lần này đến lần khác chà đạp.

Khương Lăng Vũ suy ngẫm rất lâu:

- Ông có thể giúp tôi nói chuyện với anh ấy không? Tôi thật sự có rất nhiều chuyện muốn hỏi.

Ông lão yên lặng như đang nói chuyện với ai đó qua ánh mắt. Sau đó liền nói:

- Cậu ta cũng có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng do cả hai âm dương cách biệt sẽ khó trong việc giao tiếp. Nên tôi sẽ dùng trận " cộng tình" khi đó cậu sẽ kết nối được với thần thức của linh hồn. Sẽ cảm nhận được cảm xúc, nỗi đau mà linh hồn đã trải qua bao gồm cả kí ức của cả một đời người.

- Có nguy hiểm cho tôi và anh ấy không?

- Nếu cậu đủ ý thức để trấn tĩnh bản thân không xâm phạm vào kí ức của người mất. Nên nhớ những gì cậu nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy đều là thật vì linh hồn không biết nói dối.

- Được, vậy ông mau làm đi!



Hết chap ạ!
Mong mọi vote ủng hộ mình tiếp tục ra chap nha!
Cảm ơn vì đã đọc 🥰


[Tiểu Thuyết Đam Mỹ]- XỨNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ