Chương 8

36 4 0
                                    

Chủ tịch tập đoàn Trương Thị lớn nhất cả nước đã mất. Chức vị chủ tịch đã bỏ trống mấy tháng, Xứng Tâm hiện tại đang là phó chủ tịch nhưng tranh chấp trong gia tộc chưa bao giờ ngừng lại.

Các cổ đông liên tục mở các cuộc họp cấp cao bàn về chuyện này. Theo như di chúc của chủ tịch để lại, nếu phó chủ tịch là Trương Xứng Tâm có con nói dõi sẽ được lên làm chủ tịch. Nhưng đến hiện tại vẫn chưa có tiến triển, mọi người biết đây là vấn đề nhạy cảm. Lúc đầu họ luôn nói giảm nói tránh nhưng với tình hình hiện tại chuyện con cái của Xứng Tâm đang là vấn đề quyết định.

Khoảng bảy trên mười các cổ đông ủng hộ Xứng Tâm và khuyên cậu nên sớm có con. Phần còn lại chính là các anh em dòng họ Trương gia. Người luôn khó chịu với cậu nhất chính là cô ba, bà ấy luôn tức giận vì đứa con không biết từ đâu ra lại vào nhà này hưởng hết mọi thứ bà muốn cho con mình.

Ngày ngày đến công ty đều phải mệt mỏi vì ánh nhìn căm ghét của họ. Anh biết chứ, tất cả những thứ này không thuộc về anh, nó là của Trương Gia. Nhưng anh cần nó, vì nếu mất nó anh sẽ mất cả Khương Lăng Vũ. Hắn là lẽ sống của anh, là tình yêu của anh, gia đình của anh.

Xứng Tâm từng thề trước mộ của ông nội, một ngày nào đó nếu Xứng Tâm còn sống con cháu Trương gia sẽ luôn sống trong vinh hoa phú quý, cũng sẽ không giao Trương Thị lại cho con mình. Vì anh biết gòng gánh tất cả mệt mỏi như thế nào. Nếu đã mệt mỏi như vậy thì chỉ cần mình anh là đủ rồi.

Hôm nay Xứng Tâm về nhà mẹ chồng, mục đích là bàn về chuyện con cái. Khi mẹ nghe được bà liền mừng rỡ, bất kì bậc phụ huynh nào cũng mong muốn có cháu ẵm bồng khi về già. Lúc cầu hôn Lăng Vũ, Xứng Tâm cũng đã hứa khi ổn định rồi sẽ tính đến chuyện con cái. Bà cũng ngại việc nói về vấn đề này trước mặt Xứng Tâm, nên bà luôn gọi Lăng Vũ về nhà hỏi khi nào sẽ có cháu cho bà.

Bàn tới bàn lui cuối cùng họ cũng quyết định sẽ thụ tinh ống nghiệm. Sau đó nếu phù hợp sẽ cấy vào người Xứng Tâm, vì cậu muốn tự mình mang thai đứa con của cả hai.

Khi về đến nhà Xứng Tâm vui vẻ đi vào bếp, thật ra các bữa ăn tối đều là một tay anh nấu. Các người giúp việc đều muốn khuyên anh để họ làm vì anh đã làm việc mệt mỏi cả ngày rồi. Nhưng họ cũng đến chịu, cuối cùng vẫn là để anh nấu ăn. Nên vào buổi chiều khi xong việc tất cả đều sẽ về nhà, trong căn dinh thự rộng lớn giờ chỉ con mình Xứng Tâm.

Nếu là ngày bình thường anh sẽ buồn bã mà ăn cơm một mình. Nhưng hôm nay lại khác, anh ngồi trên sô pha ở phòng khách đợi Lăng Vũ về. Có lẽ là hôm nay, cũng có lẽ là ngày mai. Anh biết, hắn sẽ về nhưng bất giác nói ra thành tiếng:

- Bảo bối, anh đã nấu cơm sẵn rồi, mau mau về nhà để ăn cơm cùng nhau nha?

Đến cuối cùng hắn vẫn không về, đồng hồ cũng đã điểm số 12. Xứng Tâm vẫn ngồi đấy, trong phòng khách len lỏi ánh sáng từ bên ngoài vào. Anh dường như quên đi bản thân chưa ăn. Anh nhìn ra phía cửa chính thì thầm một câu:

- Bảo bối! Sao em còn chưa về, đã rất lâu rồi... Anh muốn nhìn em dù chỉ một lần thôi...

Sao lại buồn như vậy, ngày hôm nay chẳng phải nên vui sao? Không thể nói chuyện trực tiếp, Xứng Tâm lấy điện thoại ra nhìn thấy con số 00:56 vẫn bấm nút gọi: Tút! Tút!

Rất nhiều lần đều bị cúp máy, nhưng không biết là lần thứ bao nhiêu bên kia truyền đến thanh âm thở dốc:

- Ha... Có chuyện gì vậy? Biết giờ nào không mà còn làm phiền người khác như vậy?

- A...- Xứng Tâm nghẹn lại một hồi.

- Nói không? Không nói thì tôi cúp máy.

- À, mẹ nói với em chuyện thụ tinh ống nghiệm chưa?

- Chuyện đó à? Có gì quan trọng đâu chứ? Bây giờ tôi có chuyện quan trọng hơn. Đừng làm phiền tôi. Ha...

- Honey! Còn chưa xong nữa sao?- bên cạnh là một giọng nữ, thanh âm trong vuốt truyền đến làm lòng người chết lặng.

Tút! Tút! Tút!

Cuộc trò chuyện kết thúc chưa đầy 2 phút căn phòng lại quay về dáng vẻ yên lặng vốn có. Nhưng sau đó là thiết khóc nấc của một người đàn ông 30 tuổi. Đây là cảm giác phát hiện chồng ngoại tình sao? Đau quá....đau đến khó thở.

Không biết qua bao lâu không khí lại yên tĩnh hẳn,chỉ còn hình dáng người đàn ông chật vật bên ghế sô pha. Cùng với đó là tiếng gọi cất thanh của quan gia Bùi:

- Cậu chủ! Cậu chủ! Cậu có sao không? Mau tỉnh lại đi...


Ông đến sớm như mọi khi để chuẩn bị liền nhìn thấy Xứng Tâm đang sốt cao, hoảng hốt gọi cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện. Lúc ấy ông nhìn đồng hồ chính là 6 giờ sáng.


Đến lúc tỉnh lại anh đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường trắng của phòng bệnh. Đây là lần thứ 2 anh tỉnh lại trên giường bệnh không có ai bên cạnh. Nghĩ kĩ  lại  thì ra bên cạnh không có ai cả. Ông xã sao? À, hôm qua hắn đã nồng say bên người phụ nữ khác nhỉ?


Xứng Tâm nhìn vào ống truyền dịch, bây giờ anh không muốn nghĩ gì nữa, thuốc bắt đầu có tác dụng. Anh chỉ muốn ngủ một giấc, mong rằng ngày mai tỉnh lại sẽ là một ngày tươi đẹp hơn.








Hết chap ạ!
Mọi người nhớ vote ủng hộ mình ra chap tiếp nha.
Mình xin cảm ơn rất nhiều!!!😘😘







[Tiểu Thuyết Đam Mỹ]- XỨNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ