Chương 19.

29 2 0
                                    

Dõi theo từng ngày của Xứng Tâm khiến Khương Lăng Vũ phác giác, thì ra Xứng Tâm rất hay cười. Nụ cười ấy của cậu cảm giác thật sự vui vẻ, hạnh phúc. So với nụ cười khi bên cạnh hắn, rõ ràng cùng là một người, vẫn gương mặt ấy sao lại khác như vậy. Trông rất vui vẻ nhưng lại mang theo một nét gượng gạo, không chân thật. Cùng vì thế là hắn rất ghét nhìn thấy Xứng Tâm cười, cảm giác như anh đang cười nhạo hắn vậy.


Xứng Tâm lên Cao Trung rồi, ở cái độ tuổi dậy thì ương bướng nhiều lúc làm hai ba phải đau đầu. Dẫu vậy họ vẫn yêu thương Xứng Tâm, ba lớn rất hay mắng nhưng thật ra chỉ muốn tốt cho anh. Ba nhỏ thường sẽ là người bên cạnh an ủi Xứng Tâm sau những lần bị ba lớn giáo huấn. Ba người họ là hiểu nhau như vậy, vui vẻ hạnh phúc bên nhau như vậy.

Xứng Tâm ở trường là một học bá, luôn đứng top đầu trong trường. Chẳng những học giỏi mà vẻ ngoài cũng rất nổi bật, Xứng Tâm hay chơi thể thao cơ thể thiếu niên bắt đầu cao dần và săn chắc hơn. Mấy ai biết được anh chính là cậu bé gầy gò năm đó phải lục sọt rác kiếm đồ ăn. Thế nên Xứng Tâm cực kì biết ơn ba lớn, người đã cho anh một gia đình.


Trong ngôi trường Cao trung anh học ấy có rất nhiều cô gái theo đuổi anh. Nhưng anh đều từ chối họ, cũng không biết vì sao nhưng anh không có cám giác với người khác giới. Làn đầu "th*d*m" của anh cũng là do xem được một bộ nam nam 18+ trên một trang web nào đó. Khương Lăng Vũ không dám tin người trước mắt này, đó là Trương Xứng Tâm, anh ấy đang làm chuyện không đứng đắn trước mặt hắn. Hai má hắn nóng dần, mắt không rời khỏi anh dù chỉ một khắc.


Khương Lăng Vũ cũng không rõ bản thân bị làm sao, hắn cũng thấy ngượng ngùng khi nhìn thấy Xứng Tâm như vậy. Nhưng sau lần đó Trương Xứng Tâm cũng rất ít khi làm việc ấy lần nữa, hầu như là không. Anh chỉ chú tâm vào việc hiếu thảo với hai ba, ra sức học thật giỏi để sau này có thể lo cho hai ba. Đó dường như là hầu hết tâm lý của học sinh cấp ba khi bắt đầu thi đại học cũng sẽ có.

Nhưng bất ngờ xảy đến với gia đình nhỏ ấy, Khương Lăng Vũ đứng bên cạnh chiếc giường bệnh của Lâm Khải Thượng. Ông ấy đang cố gắng chống chọi lại với bệnh tật, dù cho đau đến mấy cũng tỏ ra không sao trước mặt Xứng Tâm và Trương Thiển- người tri kỷ của ông. Lúc ông mất Xứng Tâm như mất đi một nửa của bầu trời, nhưng dẫu thế nào cũng còn có ba nhỏ. Anh không thể để bản thân gục ngã được, nhiều anh đêm thức trắng nghe thấy tiếng ba nhỏ đang khóc thúc thít trước bà thờ của ba lớn. Xứng Tâm vùi đầu vào chăn khóc thật khẽ chỉ sợ ba nhỏ nghe thấy.


"Không còn ba lớn nữa, Tiểu Xứng Tâm phải thật mạnh mẽ. Phải cố gắng để bảo vệ ba nhỏ!" Đó là lời anh thường hay tự nhủ với bản thân. Dù ba nhỏ có trở nên cáu gắt hay đánh cậu cũng không sao. Ba nhỏ chỉ là đang quá mệt mỏi, một tay gánh vác vừa việc nhà vừa phải làm việc kiếm tiền. Ba gầy đi nhiều rồi, Xứng Tâm vì phải thi đại học nên không có nhiều thời gian bên cạnh ba. Chỉ có đỗ Đại học rồi mới có thể khiến ba nhỏ vui hơn, cũng xem như là đang an ủi trái tim đã chết của ba nhỏ.



Trương Thiển  dắt Xứng Tâm về Trương gia, chịu đủ mọi gian khổ để nuôi cậu học đại học. Bên ngoài là Đại thiếu gia, nhưng mấy ai biết Đại thiếu gia ấy không có máu mủ với Trương thị. Mỗi ngày nhìn nét mặt của nhưng người trên dưới Trương thị làm Xứng Tâm cảm thấy rất áp lực, rất mệt mỏi. Nhưng ba nhỏ lại càng mệt mỏi hơn cậu. Xứng Tâm không muốn làm gánh nặng cho ba nữa nên vừa xong một học kì của năm nhất đã chuyển vào ở kí túc xá.


Sống một mình không dễ dàng gì, ba nhỏ cũng không ép cậu trở về nhà chính. Tiền ông cho hàng tháng cũng phải nói là dư rất nhiều, chỉ là Xứng Tâm không muốn mắt nợ Trương gia. Dù sao giữa họ không phải là mối quan hệ huyết thống gì cả. Cậu cảm giác bản thân giống như kí sinh trùng vậy, nếu không phải là vì ba nhỏ cậu cũng sẽ không trở về nơi đó. Xứng Tâm bắt đầu nổ lực học tập và kiếm việc làm thêm sau giờ học. Đầu ốc anh rất nhanh nhẹn nên có được nhiều mối quan hệ, họ bắt đầu rủ Xứng Tâm đầu tư.




Ban đầu dự án tiến triển không mấy thuận lợi nhưng dần đến cuối năm tư đã thành công vang dội. Game thực tế ảo của họ được các tập đoàn lơn nhắm đến và tranh giành, lượt tải xuống ngày càng nhiều. Cũng từ đó chủ tịch Trương Thị- ông ngoại Xứng Tâm mới bắt đầu xem trọng đứa cháu "ghẻ" này. Ba nhỏ nhìn thấy Xứng Tâm nên người thì cảm thấy rất yên tâm, cảm thấy nổ lực mấy năm nay của ông không phải là uổng phí.


Nhưng người Trương Thiển ông yêu nhất đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Ông gắng gượng nhiều năm qua đều đã được đền đáp xứng đáng. Trương thị sẽ không bỏ rơi Xứng Tâm, cha cũng sẽ không vứt bỏ đứa cháu nhỏ này, ông đã yên tâm rời đi rồi.


Xứng Tâm vừa bảo vệ khóa luận xong mệt mỏi quay về phòng trọ. Mở điện thoại lên liền thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, anh lo lắng nhấn gọi, đầu dây bên kia truyền đến giọng của bà ngoại nhưng lại yếu ớt và ngắt quãng:

- Xứng...Tâm...cháu mau về nhà đi...A Thiển...nó...nhảy sông...tự tử...cháu...hức hu.hu...



Xứng Tâm mở to mắt bất động vài giây, sau đó liền vội vàng đi về nhà chính. Mọi người tụ lại rất đông, bên ngoài còn có một cái quan tài đang để sẵn. Khương Lăng Vũ nhìn dáng vẻ anh đến đu còn không vững, nặng nề từng bước đến bên ba nhỏ. Lại lần nữa anh mất đi bầu trời của mình, bây giờ bầu trời ấy chỉ còn lại bóng tối, không còn chút ánh sáng nào nữa rồi. Xứng Tâm khóc đến muốn mang cả tâm can ra, gào thét gọi ba:


- Ba ơi, ba nhỏ...ba ơi...ba lại bỏ Xứng Tâm lại rồi...sau này Xứng Tâm chỉ còn lại một mình....ba nhỏ ơi....- Ông ba ngoại đều đang xỉu lên xỉu xuống, sự ra đi của đứa con trai duy nhất khiến họ suy sụp.

Khương Lăng Vũ nhìn thấy Trương Xứng Tâm như vậy trong lòng quặng lên một nói chua xót không thể tả được.





--------

Hết chap ạ!

Mong mọi người sẽ vote ủng hộ mình ạ!

Mình cảm ơn vì mọi đã đọc ạ!!🥰

[Tiểu Thuyết Đam Mỹ]- XỨNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ