Kể từ lần gặp ông nội, tôi bắt đầu trở về Trương Thị ra sức cống hiến. Từ đầu chỉ là nhân viên bây giờ đã là trưởng phòng. Tôi muốn thật sự chứng minh cho ông thấy thực lực của mình.
Nhưng tôi đã quên đều gì đó, à là các anh em trong họ hàng. Họ luôn nhìn tôi với cặp mắt căm ghét, ghét đứa cháu không biết từ đâu chui ra lại được ông yêu thương. Nhưng bây giờ tôi không muốn quan tâm đến họ, bởi vì đây là những nổ lực của bản thân tôi. Ừm thì, cùng có chút nâng đỡ của ông. Nhưng tôi phải chứng minh bản thân với các cổ đông của công ty, như vậy mới có thể thở chung không khí với họ.
--------
Hôm nay ở trường có đại hội thể thao, mỗi khoa đều phải cử ra các ứng cử viên xuất sắc nhất. Như tôi dự đoán, đàn em năm hai của khoa tôi Khương Lăng Vũ đã xuất trận, cùng với đó là những chiếc huy chương đeo đầy cả cổ. Tôi không biết người như cậu ấy có điểm yếu không? À hẳn đó là người con gái tên Trịnh Ân ấy nhỉ?
Tôi tiến xuống sân đấu, cầm trên tay chiếc huy chương giải nhất chạy cự ly ngắn đeo lên cổ hắn. Lăng Vũ nhìn thấy tôi liền mỉm cười, tôi đơ ra một lát nhưng vẫn cười trừ. Dù không phải lần đầu tiên thấy nụ cười ấy, nhưng dù là lần nào chăng nửa trái tim tôi đều đập rất nhanh: THỊCH! THỊCH!
Giống như muốn thoát khỏi khung xương và lớp da thịt để nhảy ra ngoài. Mục tiêu đời tôi bây giờ chính là người con trai trước mắt này, tôi yêu em ấy. Sẽ có một ngày tôi đường đường chính chính đứng trước mặt em ấy nòi câu:" Tôi yêu em!". Không lâu nữa, thời điểm ấy sắp đến rồi.
****Chú ý: Bây giờ mình sẽ kể truyện ở ngôi thứ 3******
Khương Lăng Vũ từ khi sinh đã ngậm thìa vàng, chưa bao giờ phải chịu đói, chịu lạnh. Hắn luôn tự tin vào bản thân, nhưng để có được hình tượng như vậy hắn đã dốc hết sức mình từ khi rất bé.
Cái ngày hắn tận mắt nhìn thấy ba mình treo cổ tự sát, hắn đã không khóc. Có lẽ Khương gia đã nuôi dạy hắn đến nổi một giọt nước mắt cũng không thể rơi ra được. Chỉ duy nhất đối với một người đó là Trịnh Ân, người bạn đã đi cùng hắn từ bé.
Nhưng đến cuối cùng, người đứng trên lễ đường cùng hắn lại là cháu trai của tập đoàn lớn nhất cả nước- Trương Thị- Trương Xứng Tâm. Nực cười, thật nực cười, phải hắn đang cười, nhưng bên trong hắn đang khóc. Trịnh Ân ra nước ngoài, Khương Gia đứng trên bờ vực phá sản.
Đến hiện tại hắn vẫn không biết vì sao bản thân lại đi đến bước đường ngày hôm nay, hắn phải lấy con trai. Hắn phải chịu cảnh cả đời không có con cái.
-Tại sao? Tại sao vậy?- Khương Lăng Vũ hét toáng.
- Bởi vì, anh yêu em....- Xứng Tâm đưa tay định vuốt ve gương mặt hắn. Nhưng vẫn bị khước từ.
Rốt cuộc anh đã sai ở đâu? Tại sao em lại luôn nhìn anh bằng đôi mắt căm hận đó, Khương Lăng Vũ?
Thật sự trong mười mấy năm chung sống, Xứng Tâm tự hỏi bản thân có hạnh phúc? Có nhận được yêu thương của người bạn lữ này không?
Suốt ngần ấy năm, hắn chỉ duy nhất chạm vào anh là khi hắn say khước. Hôm ấy trời mưa rất lớn, sét đánh cháy trụi ngọn cây, cũng giống như tâm trạng của anh lúc này, bão tố.
Khương Lăng Vũ trong cơn đê mê lẩm bẩm:
- Ân Ân! Ân Ân, em về rồi sao? Anh muốn nói, anh yêu em. Yêu em rất nhiều!
Trong căn phòng ấy, bầu không khí yên tĩnh làm từng lời từng chữ đều nghe rất rõ. Vốn dĩ chỉ mới mấy phút trước thôi, Xứng Tâm đã nghĩ hắn ta yêu mình, hắn đang muốn đối xử tốt với mình hơn. Chỉ với những cái chạm nhẹ nhàng, những lời nói ngọt ngào: "Có đau không?" cũng khiến Xứng Tâm vui mừng khôn siếc.
Nhưng tình cảnh hiện tại, đôi mắt anh vô hồn nhìn vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi đang "hành sự" của chồng mình. Từng giọt nước mắt chảy xuống, giống như từng giọt máu nơi đầu tim chảy ra. Đau đến vô tri vô giác.
-----------
Năm năm sau khi kết hôn, Khương Lăng Vũ rất ít khi về nhà tân hôn của hai người, hắn sẽ về nhà riêng của mình. Xứng Tâm ngày ngày đều mong sớm đến công ty, để được gặp chồng mình. Bởi vì dù có ở riêng thì họ vẫn phải làm chung công ty mà.
Đám cưới của họ khiến cả đất nước đều bất ngờ, càng làm tăng độ hot của cặp đôi tổng tài trẻ được nhiều giới trẻ quan tâm. Ngày anh bước chân vào Khương gia, gọi mẹ của hắn là "Mẹ!" anh cảm thấy đó chính là thời điểm hạnh phúc nhất kể từ khi hai người ba ra đi. Cuối cùng anh cũng có cái gọi là gia đình rồi, anh đã có chồng, có mẹ, có em gái.
Những năm qua anh đã luôn quan tâm chăm sóc họ từng tí một, khi mẹ vừa nói mệt anh sẽ bỏ việc ở công ty mà về chăm sóc mẹ. Khi em gái nói thích thứ gì anh sẽ mua cho, ngoài ra anh cũng đối đãi với họ hàng Khương gia rất tốt. Ban đầu họ không có ấn tượng tốt đẹp với anh, nhưng hiện tại họ đã có cái nhìn khác. Mỗi khi cái tên Xứng Tâm được nhắc đến họ sẽ vui mừng, ca tụng. Bởi họ biết Trương Thị đã cống hiến những gì cho Khương gia và những nổ lực của anh. Nhưng chỉ duy nhất chuyện chồng chồng nhà anh là khó giải quyết nhất
Hôn nhân chính trị chưa bao giờ đem lại cảm giác của một gia đình thật sự. Chẳng hạn như ngày lễ tết, các cặp vợ chồng bình thường khác sẽ chuẩn bị quà biếu đi các nhà họ hàng cha mẹ. Nhưng chỉ có mình Xứng Tâm chuẩn bị tất cả và tự mình lái xe đến thăm. Cuối ngày thật sự không còn mấy sức lực vẫn tìm đến nghĩa trang, thăm ba lớn và bà nhỏ.
- Ba ơi, con đến thăm hai người đây! Ba ở bên đó có khỏe không? Hôm nay là tết đó ba, nhớ lúc hai ba còn sống chúng ta đã cùng nhau ăn thịt kho cùng nhau đón giao thừa. Bây giờ con cũng cùng hai người đón giao thừa nhé, cùng đếm nào
Mười
Chín
...
Ba
Hai
Một!
Chúc mừng năm mới!!!
Pháo hoa được bắn lên sáng khắp bầu trời Bắc Kinh, thật đẹp...
Chẳng mấy ai biết mười hai năm từ khi ba mất, Xứng Tâm đều đón giao thừa ở nghĩa trang này. Cũng chỉ các nhân viên và bảo vệ mới biết thôi, nhưng họ rất kín miệng, bởi có một miếng đất nằm ở đây thì phải chi số tiền khổng lồ chỉ có các đại phú hào mới có được. Nên chuyện không nên biết cùng đừng nên biết, càng không nên nói ra.
Chỉ là...có chút cảm thấy....thương cảm....
-----------
Hết chap a!Mọi người nhớ vote ủng hộ mình ra chap mới nha!!!
Cảm ơn mọi người nhiều🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết Đam Mỹ]- XỨNG TÂM
General FictionCâu chuyện kể về cuộc đời của một người con trai tên là Trương Xứng Tâm. Một đứa bé mồ côi từ bé, được nhân nuôi bởi hai người cha. Tưởng chừng đó là điểm yếu của anh nhưng anh ấy luôn tự hào về hai người ba của mình. Anh ấy hâm mộ tình yêu họ dành...