Chương 18

30 2 0
                                    

Khương Lăng Vũ cảm thấy bản thân như lạc vào một thế giới khác. Chỉ có trước mắt giống như một bộ phim 4D đang được chiếu.

*4D là người thật*

Đầu tiên xuất hiện chính là hình ảnh một đứa bé được sinh ra ở bệnh viện nhỏ. Sau đó người mẹ sinh ra nó đã tự tay mang nó đến cô nhi viện. Đứa bé bốn tháng tuổi chưa cai sữa mẹ được đặt trước cổng, chỉ có một chiếc khăn quấn quanh.

Cũng may người khác đi ngang qua trông thấy đã mang đứa trẻ vào. Nếu không chỉ sợ chưa chết vì đói đã chết vì lạnh rồi. Người phụ nữ kia cũng thật nhẫn tâm.

Đứa trẻ từng ngày từng ngày được nuôi lớn, nhưng cô nhi viện bắt đầu không duy trì được nữa. Đến năm 6 tuổi đành phải bị giải tỏa, nhưng đứa bé phần lớn được nhận nuôi. Còn lại vài đứa sẽ theo cô Lý, người mẹ đã nuôi chúng từ bé đến lớn. Tổng cộng có 5 đứa bé theo bà, nhưng một người phụ nữ như bà sao có thể gòng gánh được. Chỉ vài năm sau đó bà quen biết một người đàn ông mà bà đã đặt trọn quảng đời ấy theo gã.

Bọn trẻ ngây thơ không biết bản thân đã bị bỏ rơi, Xứng Tâm còn nhỏ, nhưng không tính là nhỏ nhất. Lúc ấy Xứng Tâm đã biết không còn ai cần đến cậu nữa. Những đứa trẻ đứa thì ăn cắp vặt, đứa thì gia nhập các tổ chức lời dụng trẻ em để buôn chất cấm. Chỉ có cậu ngày qua ngày sống như đã chết, hôm nay được cho một mẫu bánh sẽ ăn một nửa, để nửa kia cho hôm sau.

Bản thân vì đói đến điên dại đang chật vật tìm kiếm trong bãi rác mới phát hiện người đàn ông đang đứng nhìn. Ông ấy có một ánh mắt rất sáng, lại vô cùng ấm áp. Ông ấy hỏi cậu rất nhiều điều, cậu cũng trả lời cho qua, trước mặt no bụng trước rồi tính. Bỗng người đàn ông ấy hỏi cậu:

- Con có muốn theo ta về không?

Xứng Tâm vẫn đang lục lọi thì ngừng tay nhìn ông ấy lần nữa. Lần này chẳng hiểu sao nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, ngày càng ngày càng nhiều hơn.
" Cuối cùng cũng có người cần tôi rồi!"

Từng chữ được nghe rất rõ trong tâm trí Khương Lăng Vũ. Đôi mắt hắn khẽ rung lên.

Lâm Khải Thượng là người đã mang cậu từ bãi rác về nhà. Cậu bước vào căn nhà cấp bốn ấy nhưng luôn mang nỗi lo sợ. Ban nãy trên đường Lâm Khải Thượng đã gọi điện cho một người, khi ngắt máy đã quay sang nói với cậu:

- Mong là em ấy sẽ thích con!

Ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy Trương Thiển cậu đã phải òa lên. Người đàn ông này chẳng những đẹp mà còn mang theo một cảm giác rất dễ chịu. Nhất là ánh mắt hiền từ ấy, một đôi mắt khiến người khác từ lần gặp đầu tiên đã mang theo thiện cảm. Trương Thiển nhìn đứa bé 6 tuổi ốm yếu, ăn mặc thì rách rưới không khỏi thấy đau lòng. Dù sao Trương Thiển cũng là đại thiếu gia, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trải qua ngày đói ngày lạnh.

Trương Thiển mỉm cười rất tươi:

- Chào con, sau này cúng ta sẽ là người một nhà nhé?

Xứng Tâm không nói gì, chỉ là lâu sau một nhẹ đáp một tiếng: "Vâng!"

Qua mấy ngày sống một nhà ba người, đứa bé hiểu chuyện ấy dần dần buông lỏng bản thân. Lần đầu tiên cậu gọi " ba lớn" đã khiến khóe mắt họ rưng rưng. Làm thủ tục nhận nuôi xong xuôi, Lâm Khải Thượng cố tình đặt cho cậu cái tên Xứng Tâm ý muốn cậu xứng đáng được người khác đối xử thật lòng thật dạ. Xứng Tâm cũng vui vẻ không thôi, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Xứng Tâm, Trương Xứng Tâm!"


Vài năm trôi qua, gia đình nhỏ vấn êm ấm hạnh phúc, đứa trẻ rất thông minh luôn được các thầy cô khen ngợi. Trước đây khi mới đi học Xứng Tâm đều bị người ta chế giễu cậu là con rơi, họ còn mắng hai ba của cậu là đồ biến thái. Và còn nhiều lần bị chơi xấu trên lớp đến nổi cậu phải nghỉ ở nhà vài ngày vì bệnh.

Lúc này Trương Thiển tức điên lên đích thân đi đến trường tìm ra kẻ đã ức hiếp con mình. Dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của cậu toàn khu phố ai cũng biết. Bởi cậu là đại thiếu gia của Trương Thị, ai nghe đến cũng nể trọng. Chỉ có đám con nít ranh không biết người biết ta đã gây sự không đúng người. Ngày đó bị ba mẹ đến mang về, họ còn ra sức cầu xin sự tha lỗi của ba nhỏ khiến cậu một màn hoa mắt.

Từ đó cậu quyết tâm học thật giỏi, cậu muốn bảo vệ ba nhỏ, không chỉ để ba nhỏ bao vệ mình như vậy được. Đến cuối năm cấp 1 cậu đạt giải xuất sắc toàn trường, ba lớn ba nhỏ đều đến để chúc mừng đứa con trai nhỏ.

Hôm đó cậu được hai ba dẫn đi công viên giải trí. Họ dẫn cậu đi chơi rất nhiều, lúc cậu chơi mệt rồi vẫn nũng nịu đòi ba lớn mua cho một cây kẹo bông gòn.

Khương Lăng Vũ nhìn thấy tất cả, Xứng Tâm ngày ấy cùng hắn đến công viên giải trí cũng hệt như đứa trẻ. Anh ấy nói chưa từng được ăn kẹo bông gòn, nhưng Xứng Tâm nhỏ ấy chẳng phải đang ăn kẹo bông gòn sao? Chỉ là Xứng Tâm sợ nếu không nói như vậy Lăng Vũ sẽ không mềm lòng mà mua cho anh. Chỉ là con người ấy, có những lời nói dối họ sẽ tin, nhưng khi nói thật lòng hay dùng cả đời để chứng minh sự thật họ cũng sẽ không chấp nhận và cho rằng đó là giả.

Xứng Tâm không biết ngày sinh của mình, vì vậy ba nhỏ đã lấy ngày đầu tiên cậu trở thành thành viên của gia đình làm sinh nhật hằng năm cho cậu, chính là ngày 22/2. Mỗi năm sinh nhật cậu đều sẽ được ba lớn mua bánh kem còn được tặng quà, được ăn mì trường thọ ba nhỏ nẩu.

Khương Lăng Vũ vẫn luôn nhìn họ không chớp mắt, Trương Xứng Tâm cũng có sinh nhật sao? Vì sao trước kia không bao giờ thấy anh ta nhắc đến, cũng chưa từng thấy tổ chức sinh nhật. Vậy nên hắn chưa bao giờ biết đến sinh nhật của anh. Năm nào đến sinh nhật hắn Xứng Tâm cũng tặng quà cho hắn, trong đó có rất nhiều món bị hắn vớt đi. Không, nói đúng hơn là chưa từng liếc mắt một cái. Bàn tiệc anh cất công chuẩn bị, bánh kem do chính tay anh làm. Cậu đều giả mù không thấy.


Chỉ là sau này khi hai ba mất đi rồi anh cũng không còn muốn tổ chức sinh nhật nữa. Dẫu sao cũng không ai nhớ đến, ngày hôm ấy chỉ cần đến trước mộ của họ nói chuyện. Mỏi mệt thì quay về nhà chuẩn bị cơm tối. Chẳng khác ngày thường chút nào. Thật ra anh cũng không biết bản thân sinh ngày nào, nên thêm một việc chi bằng bớt một việc.


Có thể nói quãng thời gian sống cùng ba lớn và ba nhỏ chính là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong đời của Trương Xứng Tâm. Một tiểu Xứng Tâm biết hỉ nộ ái ố, yêu ghét đều bộc lộ ra hết thấy. Bởi vì cậu trai nhỏ được sống trong vòng tay của người thân yêu, được cảm nhận tình yêu thương của hai ba.

Cho nên khi lớn hơn rồi, khi không còn ai yêu cậu nữa lúc ấy tự khắc sẽ thay đổi. Trở thành một Xứng Tâm luôn che giấu cảm xúc, yêu một người không nên yêu, lúc bị tổn thương cũng không lên tiếng. Thậm chí lúc bị hiểu lầm bị hãm hại đến nổi phải ngồi tù cũng không có nửa lời oán trách hắn, chỉ trách số mệnh không tốt, trách bản thân quá tham vọng, dám tơ tưởng đến đỉnh cao đến cuối cùng mới ngã một cú đau đớn, mất hết tất cả.


----------
Hết chap ạ!
Mong mọi người vote để ủng hộ mình ra chap tiếp ạ.
Xin cảm ơn!🥰🥰


[Tiểu Thuyết Đam Mỹ]- XỨNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ