Hai năm không phải dài, nhưng hai năm ở trong tù ấy đối với Xứng Tâm lại kéo dài vô tận. Bị đối xử tệ, bị đói bị lạnh,... Có người còn vì thế mà mất khả năng giao tiếp với xã hội, trở nên tự kỉ, trầm cảm nặng.
Kết thúc hai năm ấy, khi được bước ra khỏi cổng trại giam. Xứng Tâm cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh, bước một bước lại lùi một bước. Cứ vậy kéo dài vài tiếng, những người cảnh sát ở đó cũng rất quen thuộc với hình ảnh này.
Cuối cùng anh cũng lấy hết sức can đảm bước từng bước như đứa trẻ lần đầu tập đi. Từ bao giờ anh lại sợ cám giác anh nhìn của người khác.
Anh đi đến tủ điện thoại công cộng, gọi điện. Người bên kia bắt máy:
- Alo, tôi là Hà Kế. Xin hỏi ai vậy ạ?
- Hà Kế, tôi...tôi vừa mới được thả...
Hà Kế nhanh chóng đáp.
- Chủ... À không, anh Xứng Tâm, hiện tại anh đang ở đâu. Tôi đến đón anh ngay!
- Ừm... Tôi đang ở công viên. Làm phiền cậu nhiều rồi...
- Anh ở yên đó tôi tới ngay.
Hà Kế đến đón anh về căn trọ nhỏ gần ngoại ô thành phố. Trước khi vào tù anh đã tìm được nơi này, tuy điều kiện vật chất và an ninh không cao nhưng vẫn sống được. Mặc khác người con đang mang nợ như anh có gì phải đòi hỏi tốt hay không tốt.
- Xin lỗi lại đem đến phiền phức cho cậu rồi, Hà Kế. Dù sao cậu cũng không còn là trợ lý của tôi như trước nhưng vẫn dành thời gian cho người như tôi.
- Anh Xứng Tâm đừng nói vậy. Đối với tôi anh luôn luôn là một người chính trực, không bao giờ có chuyện anh tham ô tài sản của công ty. Làm việc cùng anh tôi cảm thấy mình thật may mắn, nên là...mong anh đừng hạ thấp bản thân mình.
Xứng Tâm yên lặng nhìn dòng người qua lại trên đường. Thiết nghĩ thì ra trên đời cũng còn người tốt như vậy. Nhưng anh không muôn mắc nợ ai thêm nữa, cành không muốn dính đến Trương Thị hay Khương Lăng Vũ kia nữa.
- Cảm ơn vì đã cho tôi đi ké. Bây giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt cậu.
- Ừm, nếu sau này anh cần giúp đỡ thì cứ gọi điện cho tôi. Tạm biệt anh!
Xứng Tâm trở về căn trọ chật chội ấy, nội thất cơ bản cũng không đủ. Xứng Tâm cầm tập hồ sơ bắt đầu tìm kiếm việc làm. Nhưng dù hồ sơ đẹp đến đâu khi có dấu ấn của người từng đi tù vì tham ô, thử hỏi ai dám nhận chứ.
Ngày qua ngày anh cũng bất lực mà từ bỏ, anh đã cố thắt lưng buộc bụng trong những ngày tìm kiếm công việc ấy. Anh cảm thấy ở trong tù còn dễ thở hơn là cái xã hội phân biệt đối xử này. Ở đó họ không cần biết anh là ai, anh là con người như thế nào. Chỉ cần cố gắng làm đúng việc đủ việc thì sẽ được no bụng.
Anh bắt đầu chuyển sang các công việc bán thời gian, làm lao công, dọn đường, phát tờ rơi,.... Miễn là công việc đó kiếm ra tiền, anh cần tiền, số tiền anh kiếm được này sẽ phải trả nợ cho Trương Thị. Đây là anh nợ họ, anh phải trả lại, anh nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết Đam Mỹ]- XỨNG TÂM
Ficción GeneralCâu chuyện kể về cuộc đời của một người con trai tên là Trương Xứng Tâm. Một đứa bé mồ côi từ bé, được nhân nuôi bởi hai người cha. Tưởng chừng đó là điểm yếu của anh nhưng anh ấy luôn tự hào về hai người ba của mình. Anh ấy hâm mộ tình yêu họ dành...