Chương 20.

25 2 0
                                    

Từng có một Trương Xứng Tâm hạnh phúc nhất trên đời, cũng có một Trương Xứng Tâm đau khổ đến cuối đời. Khương Lăng Vũ đã từng nhìn thấy Xứng Tâm khóc, nhưng hắn không quan tâm, không muốn quan tâm. Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua Xứng Tâm đều như đứng trên một sợi dây mỏng. Dù chỉ là ngọn gió thôi nhẹ qua cũng sẽ không chịu nổi mà rơi xuống.

Sau khi Trương Thiển chết trong mắt Xứng Tâm không còn ánh sáng, anh luôn trong trạng thái không được tỉnh táo. Lúc anh tỉnh táo là khi đang đứng trước ngưỡng cửa cái chết, ví dụ như cảm giác lạnh buốt khi con dao kề vào cổ tay. Hay lúc đứng trên cầu định nhảy xuống thì nhận được điện thoại của giáo sư.

Khương Lăng Vũ cảm nhận được sự lạnh lẽo bao quanh Xứng Tâm. Mãi cho đến cái ngày định mệnh ấy, hắn chỉ tình cờ nhìn lên bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ khi đã ra về cùng lũ bạn. Hắn trông thấy một bóng người đang đứng trên cao, cảm giác sắp nhảy xuống liền vội vàng vứt quả bóng trong tay chạy lên.

Ấn tượng đầu tiên về người đàn ông này chính là đôi mắt của anh ấy, một đôi mắt buồn sâu thẳm. Hắn cố gắng khuyên ngăn anh đừng làm chuyện ngu ngốc. Bởi vì  từng chứng kiến ba mình tự sát ngay trước mắt mà không thể làm được gì. Cho nên hắn luôn có chấp niệm phải cứu bằng được người này. Dù cho anh ấy không thiết sống nữa vẫn phải cứu về.

Nhưng hắn hoàn toàn không biết từ cái ngày hắn cứu Xứng Tâm đã gieo trong anh một loại tình cảm. Khương Lăng Vũ quan sát Xứng Tâm từng ngày nảy sinh tình cảm không muốn đối với mình, rối bời quay sang thì lại nhìn thấy một Xứng Tâm mang thân xác tàn tạ, gương mặt không có huyết sắc, môi bị rách và trên mặt có rất nhiều vết bầm tím. Khương Lăng Vũ trong tiềm thức như nghe thấy Xứng Tâm nói:

- Em cảm thấy sao?

Hắn liền mở to mắt nhìn anh, nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ của anh. Đó là Xứng Tâm khi đang ở tuổi đôi mươi còn mơ mộng, anh vui vẻ mua nước cố tình đứng đợi Khương Lăng Vũ đá bóng xong sẽ đưa cho cậu. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy đôi chân Khương Lăng Vũ đã bước đến Trịnh Ân nhận lấy ly nước của cô.

Khương Lăng Vũ quay sang nhìn biểu hiện của Xứng Tâm, gương mặt Xứng Tâm đã rất bình thản. So với người trước mắt kia, ánh mắt tràn đầy thất vọng và ganh tị.




Rồi Xứng Tâm tìm đến ông nội, Xứng Tâm nói với ông cậu thích con trai của Khương Gia. Khương Lăng Vũ. Rồi chính miệng ông nói sẽ dốc toàn tâm toàn ý giúp cậu đạt được ý nguyện. Nhưng vốn dĩ Xứng Tâm không hề biết kế hoạch của ông nội là gì. Ông ấy đã động tay vào chuyện làm ăn của Khương Gia, hiện gia chủ là chú của Khương Lăng Vũ. Điều này khiến chú của hắn phải nhập viện vài lần vì tăng huyết áp. Các dự án của Khương Gia lần lượt bị hủy bỏ, già trẻ lớn bé trong cả dòng họ chỉ nhờ vào dầu mỏ để sống. Nhưng giờ mỏ khai thác đang nằm trong tay Trương Thị, tập đoàn lớn  có tầm ảnh hưởng nhất hiện giờ.

Ông nội của Xứng Tâm tìm đến biệt thự Khương Gia yêu cầu kí giấy kết hôn chính là ngày Khương Lăng Vũ hận Xứng Tâm đến chết. Người hắn yêu là Trịnh Ân nhưng vì gia đình không cho phép nên hắn dự định trong tương lai sống chết cũng phải giữ cô ấy bên cạnh mình. Ấy vậy mà một ngày trước khi ông nội Xứng Tâm đến hắn đã nghe tin Trịnh Ân sang nước ngoài nhập cư, không có lời từ biệt. Cũng cắt đứt mọi liên lạc. Giờ đây hắn đã hiểu lý do cô ấy ra đi đường đột như vậy, điều đó khiến hắn càng thêm căm ghét Xứng Tâm.



Nhưng khi hắn trông thấy Xứng Tâm vui vẻ nghe ông nội bảo tin mừng, hắn mới rõ Xứng Tâm không hề hay biết về chuyện ông nội anh đã làm. Ông ấy nói:

- Hôm nay ông đã đến Khương Gia ngỏ lời, cứ tưởng họ sẽ cầm chổi đuổi ông về. Nhưng may sao họ đã đồng ý hôn nhân này của hai đứa.

- Thật sao ạ?- Xứng Tâm cười khóe miệng treo đến mang tai. Anh cảm thấy đây chính là tin vui nhất trong đời anh được nghe thấy.

- Điều ông không làm được cho con trai mình, nhưng ông đã làm được con của nó, ông chính là cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.



- Ông đừng tự trách bản thân nữa mà, hiện tại con cũng đã có địa vị trong công ty. Sẽ sớm không để ông nhọc lòng và sống an hưởng tuổi già.

- Cháu ngoan, cháu ngoan của ông!- Ông vỗ nhẹ đầu Xứng Tâm.


Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu của Khương Lăng Vũ:

- Ngày ba nhỏ mất, thế giới của tôi cũng biết mất.

Khương Lăng Vũ đưa mắt nhìn, anh nói tiếp như đang thì thầm với bản thân:

- Nhưng mà trong bóng tối lẽ loi ấy bỗng nhiên  một ngày đã có ánh sáng trở lại.

- Đó là ngày tôi gặp được Khương Lăng Vũ.


Khương Lăng Vũ nhìn chằm vào anh, nhưng anh một lần cũng không quay sang nhìn hắn. Giống như chỉ có một mình anh tự nói với chính mình vậy.


Khương Lăng Vũ cản thấy trong lòng khó chịu, luôn cảm thấy không đúng ở đâu đó. Nhưng vẫn không thể gãi đúng điểm ngứa. Nếu như Xứng Tâm không làm vậy tại sao anh lại đứng ra nhận tội lúc ở phiên tòa? Vậy người mà hắn hận bấy lâu nay có phải nên hay không là Xứng Tâm?

Rất nhiều câu hỏi chợt hiên ra khiến hắn đau đầu bất ổn.



Hắn muốn chạm vào anh, muốn hỏi rõ rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không thể nhất nổi một ngón tay.



Hết chap ạ!
Mong mọi người vote để tiếp thêm động lực cho mình viết truyện ạ.

Mình có viết một số bộ khác cũng mong mọi người đọc ủng hộ mình.

Cảm ơn vì đã đọc🥰🥰

[Tiểu Thuyết Đam Mỹ]- XỨNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ