Sau đó khoảng 1 tháng, Khương Lăng Vũ trở về cuộc sống sinh hoạt thường ngày ở nhà riêng của hắn. Dù có trở về nhà chính nhưng lại không muốn ở lại nơi đó. Những bữa cơm không còn khẩu vị nữa nên hắn cũng không muốn trở về.
Suốt ngày ngoài làm việc ra thì hầu hết thời gian hắn đều đến các quán bar để giải tỏa. Người con gái đính hôn với hắn là hôn nhân chính trị, hắn muốn lợi dụng nhà họ Hàn để tiến đến thị trường quốc tế. Dù sao thì hôn nhân cả đời hắn cũng chỉ toàn là hợp đồng, không có chút tình cảm. Cũng tốt dù sao hắn cũng không muốn buồn vì tình nữa. Một Trịnh Ân của tuổi trẻ đã đủ làm hắn đau khổ, một Trương Xứng Tâm đeo bám suốt ngần ấy thanh xuân cũng đủ khiến hắn phiền não.
Một ngày mưa, hắn vừa từ công ty về, vừa bước ra khỏi cửa thang máy liền gặp một thân ảnh quen thuộc. Là Trương Xứng Tâm, anh ta vẫn đang mặt chiếc váy cưới ngày hôm ấy và đang ngồi cuối đầu trước cửa nhà hắn.
Hắn tự hỏi làm sao anh ta có thể tìm được nơi ở của hắn vì mọi thông tin hắn đều giấu cả. Còn nữa bộ dạng anh ta thế kia mà bảo vệ lại cho vào rồi ngồi trước cửa nhà như "kẻ bám đuôi" vậy sao?
Hắn không thèm đoái hoài đến anh, mở cửa đi vào nhà. Cởi đôi giày đã ướt mưa ra, sau đó liền đi tắm. Tối nay hắn có hẹn ở bar cùng các anh em, sau đó liền mở cửa để đi ra. Vẫn là dáng vẻ đó, nhưng lần này Xứng Tâm lại đưa mắt nhìn hắn. Hắn nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng bỏ đi.
Sau đó là vô số lần lặp đi lặp lại, đến lúc hắn không chịu nổi. Hắn không hiểu người này có thể chịu đựng lâu như vậy ư? Hôm ấy Khương Lăng Vũ chuẩn bị đi làm vừa bước ra phòng khách liền gặp Xứng Tâm đang ngồi trên sàn nhà nơi gần cửa sổ. Vẫn dáng vẻ tội nghiệp ấy, yên lặng nhìn xuống thành phố tập nập.
Hắn tức giận, sơ hở là anh ta lại lẻn vào rồi. Nhưng cuối cùng cùng không thèm quan tâm mà xem anh như người vô hình. Dù hắn ở chung một không gian với anh nhưng hắn chỉ xem anh như không khí. Bất quá nhưng lúc tức giận lại liếc ngàng nhìn anh một cái. Xứng Tâm cũng vui vẻ cười với hắn.
Không biết tình trạng ấy kéo dài bao lâu nhưng dần dần Xứng Tâm bắt đầu làm các công việc vặt trong nhà. Nhưng Khương Lăng Vũ tò mò trong nhà không có lấy một ít thức ăn nào. Trong tủ lạnh thì cũng chỉ toàn rượu và bia. Vậy anh ấy đang nhịn đói chăng, hắn không muốn trong nhà mình chứa một xác chết nên hắn sẽ không khóa cửa khi đi ra ngoài. Còn để ít tiền trên bàn để anh có thể đi mua đồ ăn.
Hôm ấy Khương Lăng Vũ say rượu, không biết vì sao lại ghé vào trung tâm thương mại. Đi đến shop đồ quen thuộc mà Xứng Tâm hay mua. Hắn mua vài bộ đồ anh ấy hay mặc sau đó mang về để lên bàn ở phòng khách.
Nhưng sáng hôm sau những bộ đồ vẫn nằm ngay ngắn ở đấy, chứng tỏ Xứng Tâm không động vào. Hắn tức giận nói:
- Không mặc thì vứt đi!
Sau đó liền mang tất cả vứt vào thùng rác. Nhưng hắn lại lặng lẽ quan sát ánh mắt cứ hướng về phía thùng rác ấy của Xứng Tâm. Hắn muốn thấy anh khóc, phải khóc thật đau khổ. Vẻ mặt Xứng Tâm vẫn không hè thay đổi, chỉ là anh mắt có chút buồn.
Có hôm hắn không nhịn được mà quát:
- Không biết nói chuyện sao? Bộ anh bị câm rồi hả?
Xứng Tâm nhìn hắn, anh ch cười nhẹ mang theo nhiều phần nuông chiều nói:
- Anh có thể nói sao?
- Mặc kệ anh, dáng vẻ điên điên khùng khùng. Tối nay tôi sẽ dắt Hàn Nguyên Nguyên về đây nên làm ơn biến khỏi nơi này dùm.
Xứng Tâm không nói, anh chỉ cười và tiếp tục làm việc nhà.
Tối đó Khương Lăng Vũ mang Hàn Nguyên Nguyên về, cả hai có một buổi tối vui vẻ. Chỉ là không có làm chuyện mờ ám, bởi lẽ hắn chưa hề đụng tay vào cô ta. Giống như cách hắn đối xử với bạn đời trước kia vậy. Chỉ là danh nghĩa vợ chồng thôi. Hắn nói lời nặng với Xứng Tâm là để xem thái độ của anh ta khi hắn dắt người phụ nữ khác về nhà. Ấy vậy mà anh ấy thật sự rời đi, không biết vì sao hắn lại có chút tiếc nuối. Có lẽ vì lời nói ngày hôm đó của Xứng Tâm hay chăng?
Ngày hôm sau và cả các ngày tiếp theo nữa vẫn không trông thấy Xứng Tâm. Hắn bắt đầu đi quanh khu chung cư để tìm kiếm. Nhưng hắn sẽ không thừa nhận bản thân đang tìm anh. Cuối cùng hắn phát hiện anh đang ngồi dưới góc của thang bộ. Dáng vẻ sợ hãi tột cùng, trên mặt không còn tia máu nào. Hắn nói:
- Chết thì đừng có chết ở đây, làm bẩn chỗ này!
Xứng Tâm yên tĩnh nhìn hắn, khóc đi, sao không khóc thật to như ngày hắn bước vào lễ đường ấy. Nhưng rồi hắn cũng để anh ra vào nhà như thường.
Cho đến một hôm Xứng Tâm lại nói với hắn, đây là lần đầu tiên anh bắt chuyện với hắn khi về đây:
- Tối nay em lại về trễ nữa sao?
- Đúng, tôi không phải tên rảnh rỗi như anh mà suốt ngày chỉ biết ngồi ở nhà.
- Không thể về sớm chút sao?- ánh mắt anh có vẻ buồn.
- Không.
Tối đấy hắn tăng ca đến tối muộn, cũng đã 23h mà hắn vẫn còn ngồi đấy làm việc. Bỗng dưng có cuộc gọi từ con bé Tiểu An. Nói đến con bé này từ khi mẹ mất thì bắt đầu đi du lịch chữa lành. Cô bé còn đem theo một ít tro cốt của mẹ và nói sẽ mang mẹ theo đi khắp thế giới đẹp đẽ này.
Hôm ấy hắn không về nhà mà ngủ lại công ty. Nhưng khi trở về lại không nhìn thấy dáng vẻ người con trai ngồi trước cửa sổ nữa. Qua vài tháng cũng vậy, anh không nhịn được mà hỏi khẽ Tiểu An. Nhưng làm sao con bé có thể biết được khi đang ở xa như vậy.
---------
Hắn đang trên đường về nhà, có lẽ ngày đó là lễ hội trên đường tấp nập người qua lại, người bán hàng ở khắp nơi. Hắn bước xuống xe để dạo vài vòng. Đi qua một gian hàng thầy bói quẻ, nhìn thấy Khương Lăng Vũ liền khiến tên thầy bói giật mình leo đến lôi hắn lại.
- Này cậu trai, tôi thấy nét mặt cậu không được tốt như bị mất ngủ lâu ngày. Còn nữa xung quanh cậu có một luôn âm khí không được tốt.
Khương Lăng Vũ cảm thấy phiền muốn bỏ đi.
- Tôi không xem bói, cảm ơn!
- Không không. Đây là lão đây thấy sao nói vậy nếu cậu không tin thì đành vậy. Nhưng đến một lúc nào đó cậu sẽ phải tìm đến tôi để xin giúp đỡ đấy.
Nói xong ông liền nhét vào túi Khương Lăng Vũ một tờ danh thiếp. Hắn không thèm quan tâm mà tiếp tục dạo phố.
Hết chap ạ!
Chap này có yếu tố phi thực tế, tâm linh nha mọi người nhưng vẫn chưa hết ngược đâu.
Mọi người nhớ vote tạo động lực để mình viết nha.
Cảm ơn vì đã đọc 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết Đam Mỹ]- XỨNG TÂM
Ficción GeneralCâu chuyện kể về cuộc đời của một người con trai tên là Trương Xứng Tâm. Một đứa bé mồ côi từ bé, được nhân nuôi bởi hai người cha. Tưởng chừng đó là điểm yếu của anh nhưng anh ấy luôn tự hào về hai người ba của mình. Anh ấy hâm mộ tình yêu họ dành...