Chương 10

32 3 0
                                    

Chuyện bất ngờ xảy đến khiến không thể tin được. Cho đến khi đứng trước di ảnh của bà, mọi người đều đang khóc đến sắp ngất đi. Lúc ấy Xứng Tâm mới thẩn thờ "Vậy là lại mất đi một người quan trọng nữa ư?". Xứng Tâm nhìn sang Khương Lăng Vũ đang đeo tang, đôi mắt hắn sưng đỏ. Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn khóc. Đó chính là người sinh ra hắn, bà ấy đã đi rồi, sao có thể không đau lòng?

Con bé tiểu An bị cú sốc lớn, đến giờ vẫn lẩm bẩm "Mẹ chỉ đi chơi thôi, ít bữa mẹ lại về mà. Sao mọi người lại khóc ?".Nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của người xung quanh, Xứng Tâm cảm thấy nhói lòng. Bây giờ cũng chỉ còn mỗi anh tỉnh táo để lo hậu sự cho mẹ một cách đàng hoàng. Khi tất cả đều ra về lúc ấy trời đang mưa to, anh đứng dưới mưa nhìn lên bầu trời đen ấy, rất lâu. Vì đứng dưới mưa không ai biết anh đang khóc, từng giọt nước mưa cùng nước mắt cứ chảy xuống.





Đã qua mấy tháng kể từ lúc mẹ chồng mất, Khương Lăng Vũ về nhà thường xuyên hơn. Số ngày hắn ngủ lại đã tăng lên rất nhiều. Xứng Tâm cũng vui vẻ hơn, anh luôn về nhà sớm để chuẩn bị cơm tối. Khi hắn hỏi cơm do ai làm thì anh lại bảo do các người giúp việc nấu.


Cứ thế 4 tháng liền trôi qua--------

Xứng Tâm cảm thấy quan hệ của hai người đang dần tốt lên. Chuyện với cô thư ký anh không nhắc đến nữa vì dạo này thái độ của Lăng Vũ đối với anh rất khác. Anh nghĩ có thể là sau khi mẹ hắn mất chăng?


Nhưng đến đêm hôm ấy, Khương Lăng Vũ về nhà rất trễ, đã qua 11h hắn mới về mà cả người lại sảy xỉn. Xứng Tâm xuống nhà dìu hắn lên phòng, hắn liền đẩy ngã anh lên chiếc giường rộng. Hai tay giữ chặt không cho anh vùng vẫy. Môi chạm môi không dứt, Xứng Tâm mãn nguyện đến rã người mặc cho hắn liếm mút.

Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào anh, động tác nhẹ nhàng như thể sợ làm đau anh. Đến lúc cả hai đều chìm đắm trong khoái cảm, hắn liên tục ra vào làm anh rên rỉ. Khóe miệng lẩm bẩm điều gì đó, nhưng do trong phòng yên ắng. Anh nghe rất rõ rừng chữ phát ra:

- Ân Ân! Anh nhớ em, anh rất nhớ em, Ân Ân!

Một lúc sau lại nói:

- Ân Ân, về bên anh nha. Anh yêu em rất nhiều...




Xứng Tâm chết lặng, người trước mắt đây là chồng anh, hắn đang gọi tên người phụ nữ khác khi đang quan hệ với anh. À không đúng, hắn đang nghĩ anh là Trịnh Ân, chứ không phải hắn muốn làm với anh. Xứng Tâm cười lớn, nhưng nước mắt không ngừng chảy ra. Cảm giác như ai đó đang bóp lấy cổ họng mình, muốn thở nhưng chẳng thể thở được.

Anh cũng không biết làm sao bản thân có thể trải qua đêm hôm ấy. Đến khi tỉnh lại chỉ có anh trên chiếc giường đầy vết tích hoan ái ấy. Dù cho anh có súng sướng về thể xác  đi nữa thì vết thương lòng lại nặng hơn. Xứng Tâm sờ lên ga giường lạnh ngắt, hắn rời đi đã lâu rồi. Nhưng anh muốn giữ một chút hơi ấm của hắn, giữ lấy đêm đầu tiên đang nhớ nhất trong đời anh.


Sau đó cả hai vẫn bình thường với nhau, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Không ai nhắc đến chuyện hôm ấy.


Cũng sắp đến ngày kỉ niệm ngày cưới của hai người Xứng Tâm liền đặt một nhà hàng sang trọng. Anh mua một bó hoa hồng đỏ, ngồi đợi Lăng Vũ đến. Cứ thế anh đã ngồi đợi bảy tiếng, khi nhìn thấy ánh mắt người xung quanh nhìn mình anh lại e ngại. Xứng Tâm nhấc máy gọi Lăng Vũ không biết bao nhiêu lần đều nhỡ. Lúc này anh lại chuyển sang tâm trạng lo lắng. Anh cầm lấy bó hoa lái xe về nhà, vừa bước vào liền thấy Khương Lăng Vũ ngồi ở sô pha.

[Tiểu Thuyết Đam Mỹ]- XỨNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ