Trải qua một ngày như thế, khi trở về nhà cũng đã lờ mờ sáng. Xứng Tâm đỗ xe trước sân, bước vào trong nhà cùng với sự chào đón của quản gia Bùi. Ông ấy luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Giống như lời căn dặn của Xứng Tâm, khi nào ông chủ nhỏ( Khương Lăng Vũ) về hãy ra đón anh. Và hôm nay là ngày hắn về nhà, có lẽ hắn cũng có một chút lương tâm.
Bàn ăn được chuẩn bị sẵn, đều là những món Lăng Vũ thích, và một số món ăn ngày Tết. Xứng Tâm lấy ra một bao lì xì, đưa đến trước mặt hắn:
- Năm mới vui vẻ!- trên mặt nở nụ cười tươi.
Khương Lăng Vũ nhìn anh hồi lâu, sau đó vẫn tiếp tục ăn sáng. Nụ cười ấy dần dần trở nên gượng gạo, cánh tay từ từ hạ xuống. Chẳng phải ngày Tết người lớn sẽ lì xì để lấy lộc đầu năm sao?
Trên bàn ăn căng thẳng đến mức các người làm xung quanh đều toát cả mồ hôi. Xứng Tâm là người đã phá vỡ không khí ấy:
- Mọi người, chúc mừng năm mới!- Anh đứng dậy, phát cho mỗi người một bao lì xì.
Tất cả liền vui vẻ nhận lấy, còn liên tục cảm ơn anh. Bởi ông chủ lớn là người rất hào phóng, họ rất thích anh. Còn ông chủ nhỏ rất ít khi gặp mặt, người thì lạnh lùng, ít nói. Đôi khi họ nghĩ có phải hắn không muốn nói chuyện với những người thấp hèn như họ không.
Khương Lăng Vũ ăn xong liền đứng dậy, cầm lấy áo vest và đi mất. Xứng Tâm liền chạy theo:
- Em ăn cơm no chưa? Bây giờ em về nhà mẹ đúng không? Anh chở em đi nha.
Khương Lăng Vũ quay đầu nhìn anh, ánh mắt như cảnh cáo đừng giở trò gì. Cuối cùng vẫn là anh chở cậu về, dù cho hắn không thích anh nhưng trước mặt gia đình hắn, anh vẫn được đối xử rất khác.
Gần bảy năm qua rồi, Xứng Tâm đều chuẩn bị đầy đủ quà mừng năm mới mang đến nhà mẹ chồng. Vừa đến cửa đã thấy mẹ ra đón họ, bà nhanh chóng đến nắm tay Xứng Tâm lôi vào trong.
- Sao các con đến sớm thế? Mẹ còn chưa
chuẩn bị gì cả.- Không sao đâu mẹ, bọn con ăn rồi mới đến. À, đây là quà tết con biếu mẹ, nhân sâm cùng với đông trùng hạ thảo, còn có....
Hai mẹ con ngồi luyên thuyên một hồi lâu, Khương Lăng Vũ cũng đang trò chuyện với em gái trông rất vui vẻ. Đây mới thật sự là không khí ngày tết chứ.
Đến lúc phải chào tạm biệt họ và về:
- Xứng Tâm à, nếu Lăng Vũ có ức hiếp con cứ việc nói cho mẹ, để mẹ dạy dỗ nó lại.
- Mẹ này, con yêu anh ấy còn không hết, sao lại ức hiếp được chứ?- không nghe lầm đâu, đây là lời Khương Lăng Vũ nói trước mặt mẹ hắn.
Xứng Tâm liền cười gượng, hắn choàng tay nửa ôm anh vào, chào tạm biệt mẹ.
Quay sang Tiểu An, con bé mới ngày nào vừa học lớp mầm giờ đã vào trường cấp 2. Gương mặt đôi phần giống Khương Lăng Vũ nhưng lại sắc sảo hơn nhiều. Lớn lên ắt hẳn là một đại mỹ nhân.
- Tiểu An, bọn anh về nha, khi nào rảnh lại ghé thăm em!- Xứng Tâm dí vào tay em nó một bao lì xì. Tiểu An vui vẻ nhận lấy, đối với con bé việc có hai người anh không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Nó còn rất yêu mến Xứng Tâm.
- Cảm ơn Tâm Ca. Năm mới vui vẻ!
Hai người họ rời đi, chưa được bao xa Khương Lăng Vũ đã đòi xuống xe.
- Dừng xe!
- Sao vậy? Em không khỏe chỗ nào sao? Ngày tết e rằng bệnh viện sẽ không có ai, hay là...
- Đủ rồi... Sao anh nói nhiều quá vậy? Tôi đã bảo là dừng xe.
Xứng Tâm cười gượng:
- À, anh dừng ngay.
Ngày khi xe dừng hắn liền xuống xe bắt taxi. " Ra là ở chung với mình khiến em ấy khó chịu đến vậy" thiết nghĩ.
Rất nhanh nhưng ngày thảnh thơi đã trôi qua, phải bắt đầu chuỗi ngày bận rộn từ sáng đến tối rồi. Xứng Tâm rất thích màu xanh cobalt, tủ quần áo hầu hết là vest, một vài bộ đồ ngủ và áo thun. Có lẽ do ít có bạn bè nên không thường xuyên ra ngoài .
Lần cuối cùng tụ tập với mọi người có lẽ là ngày liên hoan cuối năm của công ty. Hôm đó còn có cả Khương Lăng Vũ, cả hai ngồi đối diện nhau, từ đầu đến cuối không nói lời nào.
À, sao có thể quên được, là ngày hôm đó hắn uống rất say. Chính anh là người chở cậu về, lần đầu tiên Khương Lăng Vũ ngồi ghế phụ lái của mình, do hắn không được tỉnh táo.
Ngày ấy các người làm đều được nghỉ tết và về bên gia đình. Trong nhà rất yên ắng, Xứng Tâm đỡ lấy hắn lên từng nấc cầu thang. Đến nơi cũng mệt mỏi lăng ra, dù có tập gym nhưng với một người to con lại hay tập thể thao như Khương Lăng Vũ cũng phải thở dài ngán ngẩm.
Không cho thời gian suy nghĩ, Khương Lăng Vũ trở mình đè lên người Xứng Tâm đang liên tục thở. Tiếp đó là hôn sâu vào gương mặt dưới thân, vì quá bất ngờ nên Xứng Tâm cũng không trở tay kịp, đành buông thả cho hắn tùy ý làm càng.
Môi chạm môi không dứt, thì ra hôn một người là như thế này. Đó lại là người anh yêu từ tận xương tủy, thật ngọt ngào. Đây là khoảnh khắc anh sẽ không bao giờ quên được.
Hai người họ tách ra cũng đã mấy mươi phút sau, Khương Lăng Vũ nằm ngủ ngon giấc. Trong khi Xứng Tâm còn đang rối bời vì suy nghĩ, nửa thật nửa giả khiến tim đập loạn nhịp. Khẽ nhìn gương mặt người đang nằm bên cạnh mình, đây là lần đầu anh nằm chung giường với hắn.
Từ ngày cưới nhau cả hai người đã ngủ riêng, hai căn phòng đối diện nhau, như bị ngăn cách bởi một bức tường rất dày. Đôi lúc chỉ cần nghĩ " À, ông xã đang ở trước mặt, sẽ không cảm thấy cô đơn nữa". Nhưng bất giác, Xứng Tâm lại cầm lấy chiếc kim nhọn gạch lên tay chính mình. Đó là một dòng chữ ngắn, sắp thành dạng rồi, chữ trước mắt đọc thành Khương.
Có lần bị quản gia phát hiện được, lúc ông đang tính mang bữa ăn nhẹ vào. Ông hốt hoảng lao đến giữ anh lại, anh bừng tỉnh, nhìn vào cánh tay trái có một vết sẹo mới...thật đẹp... Xứng Tâm nghĩ.
Hết chap a!
Mọi người nhớ vote ủng hộ mình có động lực ra chap nhanh nha mọi người.
Xin cảm ơn mọi người nhiều!!!🥰🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết Đam Mỹ]- XỨNG TÂM
General FictionCâu chuyện kể về cuộc đời của một người con trai tên là Trương Xứng Tâm. Một đứa bé mồ côi từ bé, được nhân nuôi bởi hai người cha. Tưởng chừng đó là điểm yếu của anh nhưng anh ấy luôn tự hào về hai người ba của mình. Anh ấy hâm mộ tình yêu họ dành...