Chương 1.

56 2 0
                                    

Lời đầu tiên mình muốn nói là quá khứ của thụ do mình tham khảo từ một câu chuyện mình nghe trên tik tok. Có thể biến đổi đôi chút, nhưng vẫn sẽ khá giống nên mình chỉ nói trước để phòng hờ thôi. Let's go!

---------


Tôi là Trương Xứng Tâm. Năm nay 16 tuổi. Bắt đầu từ khi tôi biết nhận thức về thế giới này. Tôi biết mình có một gia đình khác với cái gọi là tiêu chuẩn bình thường của một gia đình nên có. Bởi vì sao ư?


*Suy ngẫm



Ừm, nói sao nhỉ? Tôi có đến hai người cha. Tuy nhiên tôi không hề thấy xấu hổ về điều này, dù khi nhìn thấy các bạn đồng lứa đều có mẹ. Nhưng không sao, tôi được nhận yêu thương từ hai người cha rất nhiều.



Họ là người cứu tôi từ bãi rác, cũng là người đã mang đến gia đình, tình thương cho một đứa trẻ mồ côi như tôi. Và hơn hết, ba lớn và ba nhỏ của tôi rất yêu thương nhau, tôi cũng cảm thấy hãnh diện khi có một gia đình như vậy.


Bởi có biết bao gia đình bình thường ngoài kia phải trải qua rất nhiều cuộc cãi vả, bạo lực. Tôi đã nghĩ như vậy đấy.


Ba lớn tôi là CEO của một công ty thời trang, ông ấy đi làm rất sớm và luôn về trước 8 giờ tối để ăn cơm cùng tôi và ba nhỏ. Ba nhỏ thì nấu ăn rất giỏi, cũng hay dọn dẹp nhà cửa nhưng ba lớn không cho. Có lẽ vì ba nhỏ được sống trong sự sung túc, nuông chiều từ bé chăng?


Ừm, nói về ba lớn thì có vô vàng đều tốt, ba vừa đẹp trai, vừa cao, lại thành đạt. Ba là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái ngoài kia. Nhưng mà ba nhỏ của tôi cũng không thua kém gì đâu nha.


Ba nhỏ có chiếc mũi cao ơi là cao, da thì trắng, tuy có hơi lùn hơn so với ba lớn nhưng vẫn cao tới 1m8 lận đó. Chỉ trách ba lớn cao quá đấy thôi, cũng tầm bao nhiêu nhỉ? 1m9 chăng? Nhưng ba nhỏ cũng siêu đẹp trai luôn ó, tôi từng được nghe kể ba nhỏ là học bá, mỗi khi đến lễ Valentine thì trong xe của ba chất đầy socola các bạn tặng đó.


Tôi cũng muốn lớn lên cao ráo như ba lớn và đẹp trai như ba nhỏ. Nói đẹp thì cũng không hẳn, nhưng tôi cảm thấy bản thân cũng không đến nổi tệ mà nhỉ?


Ba lớn là người từ hai bàn tay trắng lập nghiệp, hai người họ gặp nhau lúc học đại học. Là hậu bối và tiền bối chung khoa nữa cơ. Lúc ba nhận nuôi tôi thì cũng đã 30 tuổi, tôi thật sự muốn biết tình yêu đại học của bọn họ. Chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ.



Ừm, không biết có phải lớn lên trong gia đình khác biệt nên tôi cũng khác biệt luôn không nhỉ? Tôi không có cảm xúc với các bạn nữ, cũng không hẳn là ghét nhưng tôi không thể thân thiết với họ. Dù có biết bao người muốn làm quen nhưng tôi đều từ chối. Nhưng khi nhìn thấy ba lớn dành yêu thương cho ba nhỏ, tôi lại ước. Ước gì tôi cũng tìm được một người yêu thương tôi như cách ba lớn yêu thương ba nhỏ thì tốt biết mấy...


(Truyện của mình viết chỉ đáng tải trên Wattpad của mình"khanhbang2801", hãy đọc đúng chỗ, xin cảm ơn)



--------------
Nhưng mọi chuyện không như chúng ta mong đợi, một ngày khi tôi và ba nhỏ đang cùng xem chương trình để đợi ba lớn về ăn tối. Có một cuộc điện thoại gọi đến, ba nhỏ của tôi đi nghe máy. Nhưng sau khi nghe xong sắc mặt ba nhỏ lại biến sắc, ba kéo tay tôi vào xe. Chạy một mạch đến bệnh viện, mặc cho tôi hỏi có chuyện gì ba nhỏ chỉ lẩm bẩm:" không sao, không sao mà".



Khi đến bệnh viện, đứng trước phòng cấp cứu. Tôi cảm thấy bản thân nhận ra điều gì đó, tôi hỏi:


- Ba ơi, ba lớn xảy ra chuyện gì ạ?


*Bíp


Tiếng đèn phòng cấp cứu làm gián đoạn câu hỏi của tôi, các bác sĩ y tá bắt đầu đưa bệnh nhân ra. Ba nhỏ không suy nghĩ lao đến nắm tay ba lớn, hỏi thăm bác sĩ. Người bác sĩ vẻ mặt buồn bã, ông ấy gọi ba nhỏ tôi đến phòng để trao đổi.
Tôi thì ở lại chăm sóc ba lớn, nhìn thấy người ba mình mến mộ với vẻ mặt xanh xao ấy, tôi cảm thấy đau lòng.



Mấy mươi phút sau ba lớn tôi tỉnh dậy, lúc ấy ba nhỏ chắc đang đi lấy thuốc theo đơn bác sĩ dặn. Sau đó y tá và bác sĩ vào phòng. Ba lớn cùng bác sĩ nói chuyện tối chỉ đứng bên ngoài cùng ba nhỏ.


Ba nhỏ tôi vừa vào liền ôm chầm lấy ba lớn khóc nấc lên. Ba lớn vẻ mặt cũng buồn hẳn, ba nhỏ liên tục hỏi:


- Là giả đúng không anh? Lâm Khải Thượng, anh mau nói là bác sĩ gạt chúng ta đúng không? Anh vẫn khỏe mạnh bình thường mà?



Ba lớn tôi chỉ yên lặng, tôi cấm tờ giấy khám bệnh ba nhỏ mang về lên đọc"ung thư giai đoạn cuối". Tôi bắt đầu khóc, tôi ôm lấy hai ba của mình. Cả ba người bọn tôi khóc rất nhiều, đến khi bình tĩnh lại. Ba lớn xin lỗi ba nhỏ tôi rất nhiều, ba nhỏ cũng cầu xin ba lớn đừng nói những lời đó. Tôi và ba nhỏ thật sự không chịu nổi mất, chúng tôi là một gia đình, không thể thiếu một ai.


Đến khi ba nhỏ đi về lấy đồ dùng, ba lớn nói chuyện với tôi, ba bảo:


-Xứng Tâm! Đây là tên ba đặt cho con. Con biết ý nghĩa của nó không?



- Con không biết ạ...- tôi nói giọng mũi vì ban nãy đã khóc.



- Nói dễ hiểu, Xứng Tâm là xứng đáng được người khác yêu thương bằng cả tấm lòng. Lúc ba nhặt con về trên người con chỉ có một chiếc áo dài đến tận đầu gối. Đến nay cũng đã 10 năm rồi nhỉ?



- Ừm, có lẽ thời gian của ba sắp hết rồi...ba cũng không muốn rời xa cả thế giới của ba. Nhưng ông trời đã chỉ tên ba, ba phải nghe theo ý trời thôi. Lúc ba không có ở đây con phải biết tự chăm sóc bản thân và cả ba nhỏ của con nhé! Ba nhỏ hay bị bệnh làm ba rất lo lắng, từ nhỏ em ấy không phải chịu bất cứ khổ cực nào. Chỉ từ khi theo ba, em ấy đã chịu khổ nhiều rồi. Con hãy thay ba ở cạnh ba nhỏ, chăm sóc ba nhỏ, yêu thương ba nhỏ để ba ở thế giới bên kia cơ thể an nghỉ được chứ?



- Con...con sẽ chăm sóc ba nhỏ thật tốt, nhưng con không muốn rời xa ba lớn đâu! Ba lớn phải khỏe lại, hè năm nay ba hứa sẽ dẫn con và ba nhỏ đi đảo chơi mà... Ba phải giữ lời hứa...ba...huhu- tôi lại không kiềm được mà khóc nữa rồi.



Ba lớn áy náy nhìn tôi, vuốt đi vệt nước mắt trên má, ba nói:



- Ba xin lỗi, là ba thất hứa. Ba xin lỗi con và ba nhỏ nhiều lắm...









---------

Hết chap 1 nha!

Khoảng 1 đến 2 tuần sẽ có chap nha mn

Mn nhớ vote và share truyện để mình có động lực viết tiếp nha.

Cảm ơn mọi người nhiều nhắm🥰🥰





















[Tiểu Thuyết Đam Mỹ]- XỨNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ