Tháng đầu xuân là tháng có bầu không khí tươi vui, rộn ràng. Người người nhà nhà đều đang bộn bề chạy theo nhịp sống của năm mới. Bước ra cổng bệnh viện mới thấy thì ra bản thân đã già thêm một tuổi.
Mới đó mà đã bên nhau bảy năm. Trong bảy năm đó, anh có sự nghiệp, có bạn đời, có mẹ, có gia đình chồng. À, anh còn sắp có con, đứa con của anh và chồng mình. Anh rất hạnh phúc, rất vui vẻ, vui đến rơi nước mắt.
Về đến nhà anh liền bắt gặp Khương Lăng Vũ đang ngồi uống cafe trong phòng khách. Xứng Tâm điều chỉnh nét mặt, mang theo ý cười đến chào:
- Em về rồi? Về lúc nào? Em đã ăn sáng chưa?
Chỉ định bắt chuyện thôi, nhưng không ngờ bản thân lại nói nhiều đến vậy. Hẳn là rất phiền phức..
Khương Lăng Vũ nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi:
- Anh nghe thấy rồi?
Xứng Tâm yên lặng trong vài phút, sự việc tối qua anh đã muốn quên đi nhưng bây giờ hắn lại hỏi.
- À, nghe rồi!- ngừng 1 nhịp lại nói- Em quen cô ấy bao lâu rồi?
- Khoảng 1 tháng.
Xứng Tâm cũng đã bảo người điều tra về các hoạt động gần đây của Khương Lăng Vũ. Mới phát hiện thì ra hắn không đến bar tìm tình một đêm nữa. Bởi vì thư kí hắn mới nhận 3 tháng trước chính là người tình hiện tại.
Lưu Thủy Nhu một cô gái xinh đẹp có học thức, có kinh nghiệm, có trải nghiệm. Nếu nói về trai tài gái sắc chính là nói hai người họ. Biết rằng hai tổng tài của họ là một đôi nhưng khi Khương Lăng Vũ đi với thư kí lúc nào cũng sẽ bị trêu như vậy. Bây giờ đã thành thật luôn rồi nhỉ? Xứng Tâm nghĩ, đây hẳn là chuyện buồn cười nhất từ trước đến nay.
Xứng Tâm nhìn chằm vào mắt hắn, hỏi:
- Sao lại là cô ta?
- Bởi vì...khi nhìn cô ấy, tôi thấy hình bóng của Trịnh Ân- Khương Lăng Vũ đáp với ánh mắt kiên định.
-Tôi thì có gì không tốt? Tiền tài, địa vị, tình cảm dành cho em ít hơn cô ta sao? Tôi cũng muốn được em đối xử tốt...
- Anh rất tốt...nhưng vấn đề là tôi không thể yêu anh, tôi đã thử trong 7 năm ròng rã. Nhưng đối với tôi, anh không khác gì một người anh.
Xứng Tâm thẩn thờ, thiết nghĩ nếu hắn nói ra những lời cay độc hẳn tâm trạng sẽ tốt hơn bây giờ.
- Anh chỉ cần yên lặng mà sống, tôi và anh cũng sẽ chỉ là một cặp chồng chồng trong mắt mọi người. Chỉ cần không động đến cô ấy, thụ tinh nhân tạo, tôi đồng ý với anh.
-....- Xứng Tâm cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, nghe thêm những lời ấy, đầu óc ngày càng mở mịt. Như có một tấn rèm che đi đôi mắt, muốn nhìn cũng không nhìn thấy được.
Vừa xuất viện cần phải tịnh dưỡng thật tốt. Xứng Tâm kêu nhà bếp chuẩn bị dùng nữa. Bỏ mặc người đàn ông nhồi đấy bối rối. Hắn đã xuống nước cầu xin đến vậy, cứ nghĩ Xứng Tâm sẽ đồng ý.
Xứng Tâm ngồi nuốt xuống các món đó, nhưng càng ăn càng không thấy mùi vin gì cả. Khương Lăng Vũ sắp nhịn không nổi, hắn đứng dậy bước đến ngồi đối diện Xứng Tâm.
- Sao anh không nói gì? Anh có đồng ý hay không?
Xứng Tâm vẫn cặm cụi nhai nuốt khiến hắn tức điên đến giật lấy tay đang cầm muỗng súp nóng hổi. Quản gia bên cạnh nhìn thấy bẩn thân cũng sắp không kiềm nổi. Trước đây Xứng Tâm từng nói với ông chuyện của hai người họ không cần họ chen vào. Nhưng nếu Khương Lăng Vũ tiến thêm bước ông sẽ không nhịn hắn. Vì bao năm qua ông nhìn thấy tất cả, thấy được Xứng Tâm đã cố gắng nhiều đến thế nào, hi sinh đến thế nào và chính ông đã đưa anh vào bệnh viện bao nhiêu lần.
Xứng Tâm mệt mỏi khẽ gật đầu, hắn mới chịu buông tay. Trên cổ tay trăng trắng ấy hiện lên vết đỏ, đau rát. Đã có được câu trả lời như ý, hắn liền rời khỏi. Quản gia đưa túi đá đến định chườm cho Xứng Tâm nhưng anh từ chối và trở về phòng làm việc.
Đã nghỉ việc 2 ngày nên công việc bị dồn lại rất nhiều. Xứng Tâm ở lại phòng làm việc rất lâu, đến khi xong việc nhìn ra cửa kính mới thấy bầu trời đã tối rồi. Lúc con người ta không làm gì thì sẽ hay suy nghĩ. Anh ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn các ánh đèn dưới thành phố phồn hoa.
Anh nhìn vào giấy tờ nhận mô để thụ tinh nhân tạo được Lăng Vũ gửi đến lúc chiều. Bất giác cười to, thì ra đứa con ấy đến từ sự thỏa thuận giữa hai người họ chứ không phải từ tình yêu. Anh đang mong chờ gì vậy? Mong chờ nếu có con rồi, hắn sẽ vì con mà thương cả anh sao? Thật ngu ngốc làm sao...
-----------
Mấy tháng sau- Mẹ phải đi rồi! Xứng Tâm con phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé và cả Khương Lăng Vũ nữa.
- Dạ mẹ! Con hiểu rồi ạ! Mẹ đi du lịch vui vẻ và phải bảo trọng sức khỏe. Con nhớ mẹ nhiều!- hai người họ ôm nhau tạm biệt.
- Sao đột nhiên mẹ lại muốn đi du lịch vậy ạ?- Tiểu An hỏi với giọng nhõng nhẽo.
- Sao vậy? Lâu lâu mẹ muốn đi hít thở không khí trong lành, do con phải học nên mẹ không dắt con theo được. Ở nhà nhớ nghe lời dì, mẹ sẽ luôn cập nhật tin tức của con đó.
-Huhu..-Tiểu An sà vào lòng mẹ không muốn để bà đi. Nhưng đến giờ phải lên máy bay rồi, đành phải tiễn bà đi.
Nhưng không ai biết, lần gặp mặt này lại là lần cuối cùng. Chuyến bay gặp sự cố đã bị rơi xuống mặt đất và cháy rụi hơn một trăm hành khách không một ai sống sót.
--------------
Hết chap a.
Mọi người nhớ vote để mình có động lục viết tiếp nha!!!! Cảm ơn mọi người nhiều🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết Đam Mỹ]- XỨNG TÂM
General FictionCâu chuyện kể về cuộc đời của một người con trai tên là Trương Xứng Tâm. Một đứa bé mồ côi từ bé, được nhân nuôi bởi hai người cha. Tưởng chừng đó là điểm yếu của anh nhưng anh ấy luôn tự hào về hai người ba của mình. Anh ấy hâm mộ tình yêu họ dành...