Chương 21

32 2 0
                                    

Trương Xứng Tâm khoác trên người bộ vest trắng trẻo, bước đi nhẹ nhàng trên thảm đỏ nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp. Anh đã có được người thương, được tiếp quản vị trí giám đốc tài chính của tập đoàn Trương Thị. Mọi ánh mắt đều hướng về Xứng Tâm và Khương Lăng Vũ. Ngoài mặt hắn trông rất vui vẻ nhưng trong lòng rất uất hận.


Xứng Tâm tỉ mỉ quan sát người trước mắt, người đàn ông này là chồng anh. Thật tốt.


Đeo vào chiếc nhẫn cưới của cả hai trong tiếng reo hò chúc mừng của mọi người. Xứng Tâm thấy ông nội cũng đang nở nụ cười rất tươi. Ông làm được điều mình muốn nên rất mãn nguyện.


Cả hai bên gia đình đều tặng cho cả hai rất nhiều thứ cả hiện vật lẫn hiện kim. Riêng căn biệt thự ở ngoại thành là do ông nội tặng cho Xứng Tâm như mái nhà của cặp đôi trẻ. Sau buổi lễ Xứng Tâm liền chở Khương Lăng Vũ đang say mèm về nhà. Hắn uống rất nhiều rượu Xứng Tâm phải dùng rất nhiều sức lực mới dìu hắn đến phòng ngủ ở tầng 2.



Xứng Tâm cũng tất bật cả ngày nên mệt mỏi lăn ra ngủ. Đến khi trời sáng Xứng Tâm không thấy bóng dáng Lăng Vũ đâu. Anh vội ra khỏi phòng tìm kiếm thì bắt gặp hắn bước ra từ phòng đối diện. Trông bộ dạng như đang chuẩn bị đi làm. Anh liền hỏi:

- Không phải hôm nay được nghỉ phép sao? Chúng ta vừa tổ chức lễ cưới xong....

- Công ty còn nhiều việc, tôi phải đến giải quyết.


- À, vậy em đi sớm về sớm. Anh sẽ chuẩn bị bữa tối chờ em về.


Lúc ấy Xứng Tâm còn nghĩ sợ làm ồn anh thức giấc nên Khương Lăng Vũ mới sang phòng bên tắm và sửa soạn. Nhưng kể từ hôm ấy Khương Lăng Vũ chưa từng đặt chân vào phòng tân hôn của họ. Không sao, có lẽ do Khương Lăng Vũ chưa quen. Qua một thời gian sẽ ổn hơn thôi.



Chính là tự mình lừa mình, những bữa ăn anh tự tay nấu, cố tình tan làm sớm về nhà chuẩn bị. Ấy vậy mà hơn nửa đều mang cất tủ lạnh, vì hắn về trễ. Nhưng khi về rồi lại không ăn, hoặc nếu ăn chỉ ăn rất ít.




Khương Lăng Vũ nhìn thấy Xứng Tâm vui vẻ, hạnh phúc biết bao khi đứng nấu những món hắn thích. Đã rất lâu hắn chưa được ăn lại nhưng món ăn đó. Lại nhìn dáng vẻ chờ đợi mình của anh, thấy vẻ mặt thất vọng của anh khi dọn bàn ăn còn đầy ấp.




Những ngày ấy anh thường ăn rất trễ, thường là sau khi Lăng Vũ về nhà. Dù chỉ được ngồi nhìn hắn ăn anh cũng thấy no, sau ấy anh mới thật sự động đũa.



- Có ngon không? Hôm sau anh lại nấu tiếp cho ông xã. Em nhớ về sớm để ăn nha.


- Ông xã ?- Lăng Vũ vẻ mặt khó chịu nhìn anh.

- Đúng rồi, em là ông xã của anh. Vậy anh gọi em là ông xã có gì không tốt.

Khương Lăng Vũ đứng khỏi bàn ăn, nhăn mặt rời đi:

- Đồ điên.


Xứng Tâm vui vẻ, ít ra anh có thể gọi hắn là ông xã. Anh có ông xã, ông xã anh là người tốt nhất, siêu siêu tốt.



[Tiểu Thuyết Đam Mỹ]- XỨNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ