Chương 6

103 4 0
                                    

Đối diện với ánh mắt thâm tình chuyên chú đó, cô sao có thể nỡ từ chối? Cô không muốn làm tổn thương người đó thêm một lần nào nữa, người đó đã chịu đựng nỗi đau mà không ai trên thế gian này có thể chịu được, một mình âm thầm lặng lẽ bước đi trên con đường chông gai, gánh vác trách nhiệm to lớn, mặc cho sự sỉ nhục, khinh bỉ của vạn người chúng tiên, anh cũng không hề lùi bước...

Quá đủ rồi, đã tới lúc anh cũng nên có được hạnh phúc cho riêng mình và nếu điều đó có liên quan đến cô...

"Tỷ cam lòng suốt đời cô độc ở cung Quảng Hàn lạnh lẽo này sao?"

"Chiếc khuyên tai đó do một người si tình nhặt được. Người đó thường ngắm Quảng hàn cung đến thất thần, thậm chí bằng lòng vì tỷ mà phản lại thiên quy, xuống phàm giới làm yêu..."

Vang vọng bên tai cô là những lời nói từ rất lâu về trước của Tam Thánh Mẫu, và trước khi cô kịp nhận ra mình làm gì, một tiếng "Được" đã bật ra khỏi đôi môi mềm mại đó. Gương mặt sáng như ngọc của cô đỏ ửng, thập phần quyến rũ, cô vội vàng cúi đầu, có chút xấu hổ đến rụt rè, nhưng không hề hối hận. Đến cuối cùng, nên cho cả hai người một cơ hội, cũng coi như cho bản thân cô cơ hội, đã tới lúc, cô nên vượt qua quá khứ mà hướng về phía trước - tới một tương lai mà ở đó có người đàn ông đã yêu cô hàng ngàn năm, người đã dùng cả sinh mạng để chứng minh tình yêu chân thành của mình với cô sâu rộng như đại dương bao la thế nào, rằng anh yêu cô đến tận xương tủy ra sao, rằng anh đã khắc sâu hình bóng cô vào tận sâu trong linh hồn anh như thế nào...

Vậy thì tại sao cô không thể không cảm động, dù không biết sẽ còn bao nhiêu muôn trùng khó khăn, từ đây, cô đều nguyện ý bước đi cùng anh, cùng sẻ chia những nỗi buồn, niềm vui, cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, chỉ cần còn có ngày mai, dù là ngày mai nào, cũng sẽ có cô bên anh, lần này.. hãy để cô là người yêu thương anh đi!

Dương tiễn chờ đợi một lúc lâu, vốn trong lòng luôn tràn đầy hi vọng, cảm giác rằng cô sẽ đồng ý với mình, chỉ là thời gian trôi qua, sự hồi hộp và mong đợi dần biến mất, thay vào đó là ảm đạm cùng thất vọng, có lẽ... là anh đã quá tự phụ... tự huyễn hoặc rằng bản thân có thể đã ở trong lòng cô...

Ngay lúc anh tính mở miệng bào chữa để thoát khỏi tình huống xấu hổ này, lại bất thình lình nghe được câu trả lời mà anh đã hằng ao ước

"Được"

.... Anh nghe lầm à? hay anh đã quá tuyệt vọng đến mức xuất hiện ảo giác?

Anh ngơ ngác nhìn cô, lưỡng lự không biết nên hỏi lại cô không..., anh cảm thấy, chỉ cần đứng trước mặt cô, anh không còn là vị Tư pháp thiên thần oai nghiêm khiến bao chư thần kính nể nữa, anh sẽ vô thức chần chừ, hoảng loạn, lại thiếu quyết đoán, như một chàng thiếu niên bình thường khi đứng trước người mình thích...

"Tiên tử... những gì ngươi nói là thật sao? Ngươi... không hối hận?" anh nhìn cô không chớp mắt, sợ cô sẽ hồi tâm chuyển ý, vì vậy mà mọi câu mọi chữ đều run rẩy và thận trọng, sợ cô sẽ thấy mình bị mạo phạm, rồi tránh xa anh... anh không dám nghĩ đến mình sẽ biến thành dạng gì nếu điều đó thật sự xảy ra....

[Tiễn Nga - 戬娥] Nhất nhãn vạn niên, Nhất thành bất biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ