Chương 42

9 3 0
                                    

Dương tiễn mắt thấy tên áo đỏ vì người yêu mình mà đau khổ đến mức phải tự chuốc say bản thân như thế, mặc cho sự ngăn cản, khuyên nhủ của 4 người hộ vệ khác, trong lòng không rõ tư vị gì

Khi nãy, anh muốn làm ra hành động này chỉ để chứng minh cho tên đó rằng không nên có những suy nghĩ vớ vẩn đó với cô

Vì cô là của anh, của riêng mình anh thôi

Dẫu vậy, khi nhìn cảnh tượng đầy đau khổ trước mặt mình, không hiểu vì sao... anh cảm thấy mình có chút quá đáng

Vì bản thân anh cũng đã từng như thế trong quá khứ, thậm chí còn tồi tệ hơn rất nhiều

Nói thật, so với sự buồn tủi, ưu sầu của Triển chiêu khi không được cô đáp lại

Thì có thể nói mối tình đơn phương hơn ngàn năm của anh gần như là tuyệt vọng, cô không hề nhìn anh đầy dịu dàng như lúc này, cũng luôn giữ khoảng cách dè chừng với anh, thậm chí, anh cũng từng nhận được ánh nhìn đầy chán ghét và lạnh lẽo của cô...

Những điều đó thật quá kinh khủng và đau đớn với anh, như thể mỗi lần như vậy, thì anh đều cảm giác tựa như có một con dao đang cứa từng đường nét sắc ngọt vào tim anh, khiến chúng cứ liên tục rỉ máu không ngừng nghỉ

Yêu đến đau khổ tột cùng lại không thể nói ra

Mấy ai có thể chịu được cảm giác khi người mình thương lại tỏ ra căm ghét bản thân như thế...

Trái lại, phần tâm ý trong anh lại khiến anh vô cùng ngạc nhiên khi chúng chỉ ngày một sâu sắc hơn chứ không hề thuyên giảm, và tất cả những gì mà ngàn năm qua anh mong mỏi và khát cầu đều chỉ là một cái liếc mắt mềm mại từ cô

Dương tiễn đã yêu Hằng nga quá nhiều, tựa như thiêu thân lao đầu vào biển lửa...

Biết rõ sẽ tổn thương rất nhiều, rằng trái tim sẽ còn phải vụn vỡ hàng trăm ngàn lần

Song vẫn không thể đoạn tuyệt mối tình đơn phương này của mình

Anh không cách nào có thể khiến mình dừng lại nó, nói thẳng ra, anh chấp nhận việc bản thân bị phân tâm mê muội bởi thứ cảm xúc ngọt ngào nhưng cũng vô cùng cay đắng này

Nhưng anh không dám mơ tưởng quá xa, không dám tự thêu lên cho mình một huyễn cảnh đầy hạnh phúc và màu hồng đó vì chính anh biết hậu quả của việc này chính là một khi thức dậy khỏi cơn mê dụ hoặc này cũng chính là lúc anh sẽ phải nếm trải nỗi đau thấu tận trời xanh khi nhận ra mọi chuyện đều không phải sự thật...

Cảm giác sẽ còn tệ hơn cả cái chết...

Dương tiễn từng mượn rượu mà làm cho bản thân thật say mèm như hắn, chỉ để quên được cô, cố gắng vùi đầu vào công việc chỉ để sự cô đơn và lẻ loi có thể quên lãng đi dù chỉ trong một tích tắc, lại phát hiện căn bản không thể quên được hình bóng cô, anh khi đó chỉ biết cười tự giễu vì bản thân biết rất rõ rằng nó đã hoàn toàn được khắc sâu vào trong trái tim anh từ lâu rồi

Làm sao có thể quên dễ dàng như vậy

Thất vọng, mệt mỏi, kiệt sức, bế tắc, sự giày xé đến tuyệt vọng mà sụp đổ...

[Tiễn Nga - 戬娥] Nhất nhãn vạn niên, Nhất thành bất biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ