Chương 22

54 3 0
                                    

"Nhị Lang, huynh đừng có nghĩ đến việc lấy đại một món đồ nào đó để tặng cho Trầm hương, như vậy có vẻ không được thành ý" Cô nhướng mày, không hiểu sao cô có thể đoán ra được tâm ý anh nhanh như vậy

Anh giật thót, vẻ mặt ái ngại nhìn cô

Cô thở dài, sau đó mỉm cười an ủi anh

"Nhị lang, đừng lo nữa, ta chỉ đùa thôi. Về phần lễ vật, từ khi nhận được thiệp mời của Tam thánh mẫu, cũng biết được huynh sẽ không nhớ gì tới chuyện này, nên ta đã chuẩn bị sẵn hai phần quà tặng luôn rồi. Nhị lang, bây giờ, huynh có thể an tâm mà ngủ rồi"

Ôi, cô đúng là nữ thần của anh mà!

Anh chắc chắn sau này, cô sẽ là một người vợ vô cùng tài giỏi và thông minh nhất của anh!!

Anh nở nụ cười hạnh phúc, gấp chiếc quạt lại, tiến về phía cô, một tay choàng qua eo cô kéo cô lại gần, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt không tì vết của cô, đôi mắt đầy sủng nịnh chỉ chứa duy nhất hình bóng cô trong đó

"Nàng vất vả rồi"

"Nhị lang, người vất vả nhất chính là huynh, chút chuyện nhỏ này, nếu có thể giúp huynh, ta nhất định sẽ giúp. Huynh cứ yên tâm lo công việc của mình, những chuyện khác, ta sẽ cố gắng thay huynh sắp xếp chúng"

Nói xong, cô nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh, gương mặt nay có da có thịt hơn xíu, nhưng dưới hai mắt anh vẫn còn quầng thâm, lại thấm nhuộm vẻ mặt mỏi, trong lòng không khỏi thương xót, tuy đã nhắc nhở anh rất nhiều, anh cũng ậm ừ cho qua nhưng chính là khi cô quay lưng đi liền không tuân theo những gì cô dặn!

Vì vậy nên lần này, cô mới quyết định sẽ ở bên anh, không phải anh nói có cô ở bên sẽ dễ ngủ hơn sao? Cô là đang làm theo đúng như vậy đó thôi!

Cô không tin mình không thể "nuôi" anh trở lại khỏe mạnh và đẹp trai như trước!

Thấy lông mày và ánh mắt cô dịu dàng cùng lo lắng, trong lòng anh tựa như ngàn mật ngọt được rót vào, khiến anh quyến luyến cùng không nỡ để đôi tay mịn màng đó rời khỏi khuôn mặt mình, lại thấy cô không hề có ý định thoát ra khỏi vòng tay của mình

Không biết có thể nhân cơ hội này mà xin xỏ thêm không nhỉ?

Mắt anh ánh lên vẻ xảo quyệt

"Hằng Nga, đêm nay, ta ngủ với nàng được không?" Anh thầm thì bên tai cô, giọng nói trầm khàn đầy nam tính

Hơi thở anh phả vào tai cũng như cổ cô khiến Hằng Nga có hơi nhột

"Nhị lang, huynh đã hứa với ta sẽ chờ đến ngày thành hôn mà" Cô chớp mắt, cô không để anh dụ dỗ nữa đâu!

"Ta hứa sẽ không làm gì nàng đâu, ta chỉ muốn ôm nàng ngủ thôi..." Giọng anh dịu lại, đôi mắt lấp lánh nhìn cô đầy hi vọng và nài nỉ

"Không được" Cô nhướng mày đồng thời tay véo nhẹ lên mũi anh

Anh ỉu xìu cúi đầu, vậy là không thể ôm cô ngủ rồi...

Làm sao anh có thể ngủ mà không có cô trong vòng tay??

Nếu như trước khi tình huống kia xảy ra thì anh sẽ không sao, nhưng một khi đã ôm được vầng trăng vào lòng mà ngủ, anh đã không còn muốn ngủ một mình nữa

[Tiễn Nga - 戬娥] Nhất nhãn vạn niên, Nhất thành bất biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ