Qua một hồi, thấy Tam muội đã bĩnh tĩnh lại, anh liền buông Tam muội ra, rót một ít trà cho muội ấy
"Nhị ca, cám ơn huynh nhiều lắm, muội đã không sao rồi"
Nàng lấy tay áo lau nhẹ đi nước mắt, nhìn chung đã không còn quá đau buồn
Thấy Tam muội nói thật, anh liền yên tâm, sau đó nghĩ ngợi gì đó
"Tam muội, chuyện muội với Lưu Ngạn Xương, Trầm hương nó có biết không?" Chỉ sợ thằng nhỏ sẽ buồn bã về chuyện đó
"Nhị ca, Trầm hương bây giờ đã khôn lớn, có một số chuyện, không cần muội nói, nó cũng hiểu, với lại, muội đã không còn tình cảm với tên đó, cần gì phải kéo dài thời gian bên nhau để đôi bên cùng đau khổ" Nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn anh
"Muội... thật sự không còn tình cảm với tên đó?" Dù thế nào, anh vẫn muốn một sự chắc chắn, sợ rằng vì một phút nông nổi của muội ấy lúc này mà tương lai sẽ ân hận
Anh thật không đành lòng nhìn Tam muội phải đau buồn lần nữa, muội ấy đã quá khổ rồi, nếu như muội ấy còn tình cảm với tên khốn đó, thì người làm anh trai như anh sẽ cố gắng cắn răng thỏa hiệp, nhân nhượng với tên Lưu Ngạn Xương đó...
Thấy anh mình vẫn còn lo lắng cho bản thân, trong lòng nàng cảm thấy đã mãn nguyện, đúng vậy, hiện giờ, nàng chỉ muốn lo lắng chu toàn cho anh trai nàng và dân chúng tới bái phỏng Hoa Sơn, ngoài ra, những chuyện khác, nàng không còn muốn dính líu, nàng đã nhìn thấu hết rồi, cũng nếm trải đủ hỷ nộ ái ố rồi, vì vậy mà biết được, cái cần trân trọng nhất chính là người đang ngồi trước mặt nàng - Nhị ca Dương tiễn của nàng
Đúng là chỉ khi sắp mất đi một thứ gì đó, người ta mới bắt đầu học cách trân trọng và yêu thương nó nhiều hơn, ngay cả thần tiên cũng không ngoại lệ...
Chưa bao giờ nàng thẩm thấu câu này như bây giờ
"Nhị ca, muội hứa với huynh, bây giờ, muội đối với hắn chỉ là người dưng nước lã, không còn quan hệ gì nữa, chờ Trầm hương thành thân xong, muội và hắn chính là hai ngã rẽ khác nhau, mãi mãi không bao giờ gặp lại. Nếu huynh vẫn chưa tin, muội sẽ lập một kết giới xung quanh ngôi đền của muội, bất cứ phàm nhân nào có tư tưởng không đứng đắn đều sẽ bị mất đi trí nhớ và trở thành kẻ khờ dại trong suốt quãng đời còn lại. Như vậy, huynh đã đủ tin tưởng muội chưa?" Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sắc bén, thậm chí, trong thâm tâm của nàng còn bổ sung thêm câu, nếu bất cứ ai nói xấu Nhị ca, nàng lập tức đánh gãy tay chân bọn họ rồi quăng thẳng xuống 18 tầng địa ngục để chịu hình phạt vì tội báng bổ thần thánh
Nghe những lời Tam muội nói mà anh cảm thấy không thốt nên lời, đây có thật là Tam muội lương thiện, hiền dịu của anh không? Tại sao lại có chút... tàn nhẫn hơn bình thường?
Anh cẩn thận quan sát Tam muội, muốn nhìn xem muội ấy có đang giỡn với anh không, dù sao muội ấy tính tình tinh nghịch như vậy, ai biết được có đang nói đùa với anh không?
Nhưng chỉ thấy Tam muội nhấp một ngụm trà, khí định thần nhàn, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không phải đùa giỡn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiễn Nga - 戬娥] Nhất nhãn vạn niên, Nhất thành bất biến
FanficNhất nhãn vạn niên: nhìn nhau một lần, nhớ nhau vạn năm Nhất thành bất biến: vĩnh viễn không thay đổi, thủy chung như một Tình cảm mà Nhị lang thần dành cho Hằng nga thiên địa đều biết, nhưng liệu tấm chân tình đó có được hồi đáp? Nếu cả hai đến đượ...