Chương 27

39 3 0
                                    

Trầm hương thật sự không hiểu cha hắn đang nghĩ gì, rõ ràng trong quãng thời gian một năm trước, hắn thấy ông cũng đã nhún nhường, khiêm tốn rất nhiều, không còn nói những lời trách móc hay chê bai Cửu phụ trước mặt mẹ nữa

Hắn tin rằng, nếu cha hắn tiếp tục như vậy, có lẽ một ngày nào đó, mẹ sẽ có thể tha thứ cho ông

Nhưng có một điều Trầm hương đã quên, từ khoảnh khắc đầu tiên mà cha hắn - Lưu ngạn xương phỉ báng chế nhạo Cửu phụ hắn đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này, nên dù có sửa đổi như thế nào, Tam thánh mẫu cũng sẽ kiên trì với quyết định của mình mà ly hôn với người đàn ông đó

Chỉ là cách thức sẽ nhẹ nhàng hơn... chứ không phải bằng phương pháp bạo lực như vậy

Lưu ngạn xương đã hoàn toàn đánh mất luôn cả sự nhân nhượng, thương xót cuối cùng của Dương thiền bằng việc chạm đến điều đại kỵ của nàng, từ đó làm khơi dậy trong nàng những cảm xúc u ám và đen tối nhất: sự hận thù, căm ghét, phẫn nộ... hệ lụy của điều đó là khiến cho ông phải chịu những vết thương chí mạng, nhưng vì tấm lòng yêu thương cha mình của Trầm hương đã khiến Dương thiền cảm động, vì vậy mà đã quyết định tha cho linh hồn của ông, nếu không dù cho có chết đi thì linh hồn ông cũng nhất định sẽ bị nàng đày xuống địa ngục mà hứng chịu sự đày đọa, tra tấn ở đó trong hàng ngàn vạn năm tới, đồng thời sẽ phải chịu nỗi đau đớn thấu trời khi nếm trải cảm giác bị lửa địa ngục thiêu đốt là tư vị như thế nào!

Trầm hương mãi mãi sẽ không biết tới một mặt u tối này của mẹ mình

Hắn thở dài, bây giờ thì hay rồi, đám cưới vừa mới xong, cha mẹ hắn liền thành ra như vậy, người làm con như hắn cũng khó xử và buồn lắm chứ!

Mọi chuyện thành ra bây giờ, âu cũng là do lỗi cha hắn

Bây giờ cha hắn bị vậy, Trầm hương chỉ đành hết sức mà phụng dưỡng cho ông ấy thôi, dù sao thì hắn biết mẹ hắn sẽ không ngăn căn việc đó, miễn là đừng để ông xuất hiện trong tầm mắt mẹ là được...

Chỉ hy vọng, cha hắn sẽ hiểu điều đó và không làm điều gì dại dột...

Hắn lo lắng nhìn người trên giường, bây giờ hắn phải quay về làng Gia thôn, đợi khi sắp xếp xong mọi thứ, hắn sẽ xin mẹ dẫn Tiểu ngọc ra ở chung với cha tại động Hồ ly

Không biết mẹ hắn có đồng ý không nhỉ?

Và... liệu mẹ có nhớ hắn không?

Hay là sẽ... bỏ mặc hắn không quan tâm? Thay vào đó, mẹ sẽ chăm lo cho Cửu phụ mình hơn?

Dám lắm... vì trong hôn lễ, chính mắt hắn thấy mẹ và dì Hằng Nga luôn luôn gắp thức ăn cho Cửu phụ, lại cực kỳ ân cần và dịu dàng...

Haiz... Hắn thở dài lần nữa...

Thôi thì tới đâu thì hay tới đó

Sau khi nghĩ ngợi xong, hắn bàn bạc với Tiểu ngọc, viết lại một bức thư và để sẵn một bát canh giải rượu, thức ăn cùng lập kết giới bảo vệ cha hắn, nếu có ai chạm vào, sẽ bị đánh bật ra ngay và hắn sẽ ngay lập tức cảm ứng mà bay về kịp thời

[Tiễn Nga - 戬娥] Nhất nhãn vạn niên, Nhất thành bất biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ