Chương 23

48 3 0
                                    

Sau đó thì cô giật mình tỉnh giấc...

Nghe cô kể mà với giọng thút thít, anh chợt nhói lòng

Anh ôm cô vào lòng mà vỗ về an ủi

"Không sao đâu, giấc mơ đó không có thật, đừng buồn nữa"

"Nàng rõ ràng phải biết tình cảm ta hơn ai hết, ta làm sao đành lòng bỏ nàng lại một mình"

"Huynh nói thật không?" Cô ngước đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều, cô vẫn còn sợ lắm, nỗi sợ cứ không ngừng dâng trào trong người cô, cô muốn một thứ gì đó thật chắc chắn để bảo đảm giấc mơ đó không thể thành sự thật

Nếu không...cô sợ rằng tâm trí mình sẽ không ổn mất...

"Ta có bao giờ lừa dối nàng điều gì sao?" ừ thì anh cũng có, nhưng không đời nào anh lại nói ra với cô, điều đó chẳng khác nào tự đập đá vào chân mình, anh ác độc nghĩ

"...Không có"

"Vậy nàng nên tin ta hơn mới đúng, nếu nàng có thể yêu ta nhiều như việc nàng cảm thấy có lỗi với ta thì thật tốt biết bao..." Biết cô buồn nhưng anh vẫn muốn nói lời này, chỉ vì để cô hiểu rằng, anh không cần sự thương hại và mặc cảm tội lỗi của cô, cái anh cần chính là tình cảm chân thành của cô giống như anh đối với cô vậy

Sự dằn vặt hối hận đó chỉ là bàn đạp, chứ tuyệt đối không thể là thứ ngán đường anh trên con đường đến với trái tim cô!

"Nhị lang..."

"Được rồi, dù sao thời gian còn dài, nàng cũng đã hứa sẽ mở rộng lòng mình ra hơn, ta tin nàng, vì vậy... đừng tự trách mình nữa, mọi chuyện đã qua rồi" Lời nói đầy sự thông cảm và yêu chiều, khiến cô cảm thấy nỗi sợ vơi dần

Cô bắt đầu hi vọng vào một tương lai tươi đẹp, nơi mà anh và cô có thể như đôi thần tiên quyến lữ, hạnh phúc bên nhau, và như thế có thể những cơn ác mộng này sẽ không còn đeo bám lấy cô nữa

Chỉ là số phận trớ trêu, số phận của cô đã định sẵn sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi bóng ma quá khứ, ngay cả khi hôn nhân viên mãn, những nỗi ám ảnh đó sẽ thay phiên nhau xuất hiện trong giấc mơ mà dằn xé tâm can cô từ nay và mãi mãi về sau, nhất là khi không ở bên Dương tiễn, chúng sẽ khiến cô càng luôn trong tâm thế hoảng loạn và sợ hãi, cứ như vậy hành hạ tinh thần cô đến kiệt sức, gợi lên trong cô một loại cảm xúc khác khi ở một mình, đó là sự u uất và im lặng...

Nhưng thay vì giải quyết triệt để nỗi đau triền miên đó, bản thân cô cũng không kháng cự hay nói với ai điều này, thậm chí giấu nhẹm đi khỏi Nhị lang, không biết có phải vì lúc này cô đã quá yêu Nhị lang hay không mà đã hình thành một ý tưởng khá u tối, cô muốn những cơn ác mộng này tiếp tục tồn tại mãi mãi, như là cách để cảnh báo bản thân không được lặp lại những sai phạm trong quá khứ, và cũng là để tự trừng phạt mình

Nhị lang yêu thương cô, nên đã tha thứ cho cô từ lâu

Nhưng... cô lại không thể tha thứ cho chính mình..

Và cũng không muốn tha thứ cho bản thân

Cứ như vậy đi, tự dằn vặt cũng không phải điều gì xấu... Cô cay đắng nghĩ, dù có phải hy sinh cả mạng sống này, cũng quyết không thể để Dương tiễn rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng và đau đớn như thế một lần nào nữa!!

[Tiễn Nga - 戬娥] Nhất nhãn vạn niên, Nhất thành bất biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ