Chương 21

54 2 0
                                    

Một cơn tê dại lan dọc sống lưng khiến cô bất giác rùng mình, không thể nào!! Cô còn chưa chuẩn bị!!

"Khoan đã!"

Thấy anh vẫn không phản ứng lại mà vẫn tiếp tục hành động của mình, bàn tay to lớn mạnh mẽ của anh đang dần hướng tới phần đùi non của cô, nó khiến cô bắt đầu thấy sợ hãi, tuy không muốn lớn tiếng với anh, nhưng nếu không dừng lại ngay lúc này, cô sợ rằng mọi chuyện sẽ ngày càng tiến triển xa hơn!

"Nhị Lang!!"

"Nhị Lang!! Khoan đã!"

"Dương tiễn!!"

Mãi đến lần kêu thứ ba, cô mới thấy anh dừng động tác lại, lúc này mới ngơ ngẩn nhìn lên cô, trong mắt vẫn còn dục vọng đang cuộn trào như sóng biển, cô đỏ mặt với ánh mắt của anh

"Nhị Lang, ta chưa sẵn sàng, có thể nào... đợi đến khi chúng ta thành thân được không?" Cô nhẹ giọng lại, như sợ sẽ nói gì đó khiến anh tức giận hay không vui

"..." Anh vẫn không nói gì, đôi mắt đen thâm thúy chuyên chú nhìn cô, không thể nào biết được anh đang nghĩ gì

"Nhị lang, muội hứa với huynh, cho đến ngày chúng ta kết hôn, lúc đó, huynh muốn làm gì, muội cũng đều để cho huynh làm" Cô cố gắng năn nỉ anh, hi vọng rằng anh sẽ không quá thất vọng hay nghi ngờ tình cảm của cô dành cho anh, chỉ là mọi chuyện xảy ra thật sự quá nhanh!

Cô thật sự chưa sẵn sàng tinh thần!

Lời này vừa nói ra, Dương Tiễn lập tức vui vẻ lên, trong mắt hiện lên một tia hắc ám, nhìn chằm chằm vào cô nói: "Nàng nói thật à?"

Hằng Nga gật đầu và nghiêm túc nói: "Huynh đã bao giờ thấy ta nói dối người khác chưa?

Dương Tiễn nhếch khóe môi, nhẹ nhàng nói: "Vậy ta sẽ tạm tha cho nàng, chúng ta tiếp tục bàn bạc chứ?"

Cô gật đầu

Dương tiễn sau đó ngồi dậy, đồng thời cũng đỡ cô ngồi lên, anh rót trà ấm cho cả hai người, mắt liếc thấy cô đang chỉnh trang lại trang phục có chút xộc xệch của mình, khóe miệng vẫn là không kiềm được mà giương lên một vòng cung thỏa mãn

Anh vừa uống một ngụm trà, vừa cố gắng đè nén ham muốn đang sôi sục trong lòng mình, phải nói, một khi con người ta đã nếm qua mật ngọt, liền rất khó để mà cưỡng lại sự mê hoặc của nó, lúc nãy, nếu không phải vì lời hứa ngàn vàng của cô, anh không nghĩ mình có thể buông tha cô dễ dàng như vậy!!

Nhìn xem!! đôi môi cô bị sưng lên giờ lại có chút ươn ướt của nước trà...

Qúa mức hấp dẫn rồi!!

Anh đột nhiên thấy hối hận vì khi nãy đã thả cô ra

Bây giờ, anh có thể chọn lại được không? Anh cười khổ

Biết rằng nếu còn nhìn vào nó sẽ khiến anh mất kiểm soát, anh liền chuyển sự chú ý của mình lên cuộn tre trước mắt, lên trần nhà, lên bất cứ thứ gì có thể phân tán sự chú ý bản thân...

"Nhị Lang" Nghe tiếng cô gọi, anh quay đầu lại, ánh mắt không nghe theo điều khiển mà chuyển xuống đôi môi cô một lần nữa, thật mọng nước...

[Tiễn Nga - 戬娥] Nhất nhãn vạn niên, Nhất thành bất biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ