Chương 34

26 2 0
                                    

Triển chiêu không biết mình đang làm gì, ban nãy loáng thoáng nghe cô nói gì mà nhầm lẫn, lại thấy cô sắp bỏ đi, chưa kịp suy nghĩ đàng hoàng liền cứ theo ý trái tim mà ngăn cô lại

Nhất thời không tìm được lý do, lại đối diện với đôi mắt đẹp đẽ đang trực tiếp nhìn mình như thế

Lạnh lùng và hờ hững đến cùng cực

"Công tử? Nếu ngươi có gì muốn nói thì cứ nói, nhưng có thể nào buông tay ra không?" Cô bắt đầu thấy không còn kiên nhẫn để mà đứng đây nói chuyện với người đàn ông này nữa

Với lại tại sao hắn ta vẫn chưa buông cánh tay cô ra?

Cô thở dài trong lòng, chỉ sợ tên này sẽ bị đánh cho nhừ tử nếu Nhị lang cô nhìn thấy được hắn ta làm vậy với cô

Chàng ấy ghen tuông rất đáng sợ...

"Xin lỗi!" Hắn giật mình buông ra, lại sau đó mới nhớ lại cảm giác khi chạm vào nó, mềm mại thật...

Hằng Nga lẳng lặng nhìn hắn, kiên nhẫn chờ xem hắn nói gì, nếu không phải hắn ta có khuôn mặt giống y hệt Nhị lang của cô, cô sớm đã rời đi rồi

Đầu óc Triển chiêu chưa bao giờ vận động nhiều như vậy, hắn sợ cô sẽ bỏ đi, trong thâm tâm không hiểu sao lại muốn biết cô nương này ở đâu mà tới, nếu có thể, hắn và cô...

Hắn đỏ mặt với suy nghĩ đó, cố gắng lắc đầu xua tan đi ý tưởng kỳ quặc đó, lại không thể dứt bỏ nó ra được...

"Cô nương, tại hạ lúc nãy thô lỗ, đã chạm vào cô nương mà không suy nghĩ kỹ càng, thật sự xin lỗi, nhưng... không biết cô nương có việc gì mà tới Khai phong phủ?" Hắn chắp tay, khiêm cung lễ độ mà cúi người, lễ giáo đều rất chuẩn mực, lúc này mới nhận ra, vị cô nương này đã đứng ở cửa ra vào phủ từ trước đó rồi...

"Công tử không cần xin lỗi, cũng là lỗi của ta nhận nhầm người trước, còn về vì sao ta tới đây, quả thực là có công chuyện..." Thấy người nọ phép tắc lễ nghi đầy đủ, quân tử như ngọc, nên cô cũng vơi dần sự khó chịu trong lòng, trong giọng nói lại thêm phần nhẹ nhàng

Thấy cô đã dịu bớt, hắn trong lòng vui mừng, lại không dám biểu lộ gì bên ngoài, khi nghe cô nói có chuyện, Triển chiêu lập tức nắm bắt cơ hội này

"Cô nương, không biết là người có vấn đề gì cần Bao đại nhân xử lý?"

"Công tử, chuyện của ta, ta tự biết sắp xếp, công tử cứ đi làm việc của mình" Ánh mắt cô khó hiểu nhìn hắn, dù sao cũng là người xa lạ, hà cớ gì phải quan tâm nhau như vậy

Hắn cười cười, cũng đoán được cô mới tới đây, vì trong thành này, không ai là không biết hắn, nhất là khi hắn mặc bộ đồ đỏ này

"Cô nương, Thứ lỗi vì tại hạ chưa tự giới thiệu, tại hạ là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, tên Triển chiêu, là người bên cạnh của Bao đại nhân, nếu cô nương muốn, tại hạ có thể đưa người vào gặp Bao đại nhân, tại hạ tin rằng không có vụ án nào mà ngài ấy không thể giải quyết"

Quả nhiên, hắn nhìn thấy đôi mắt vốn bình tĩnh đó có phần mở to kinh ngạc khi nghe hắn nói xong, trông cô như vậy càng thêm phần ngây thơ và trong sáng đến lạ

[Tiễn Nga - 戬娥] Nhất nhãn vạn niên, Nhất thành bất biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ