Chương 48

20 3 0
                                    

Không biết đã qua bao lâu, sương mù ngày càng dày đặc kèm theo tiếng quạ kêu ngập trời, đầy tang thương và buồn bã, nhưng anh không còn sức để bận tâm nữa, Dương tiễn ôm cô chặt hơn, cổ họng anh khô khốc vì sự thật khiến lòng anh tan nát, nó đang hiển hiện trước mặt anh quá rõ ràng và... quá khó để chấp nhận...

Với nước mắt vẫn lặng lẽ chảy dài trên mặt, Dương tiễn nhẹ nhàng hôn lấy từng chi tiết trên gương mặt cô, biểu cảm cay đắng, đau đớn cùng thống khổ, cả bàn tay anh vì dính máu nên dù có lau thế nào thì vẫn không thể lau hết, Dương tiễn không hiểu vì sao mình lại không muốn dùng phép thuật để làm điều này, chỉ là bản thân cảm thấy không cần thiết nữa

Đằng nào thì có lau hay không thì cô cũng không còn tỉnh dậy để nhìn anh nữa, vì vậy nên anh không còn cố lau làm gì, thay vào đó chỉ lặng lẽ quan sát ngũ quan trên mặt cô thật kỹ, thầm cảm thấy những suy nghĩ của mình trước giờ vẫn luôn đúng

Hằng nga... dù mang trên mình dáng vẻ nào cũng có thể khiến cho con người ta phải ngẩn ngơ mà say mê nhìn ngắm

Chỉ là... Anh cười buồn bã đưa tay vuốt ve gò má trắng bệch dính máu của cô

Như đóa hồng đỏ rực rơi rụng đáng thương trên nền tuyết trắng...

Cái nét đẹp tang thương này thật sự không thích hợp với cô chút nào...

Dương tiễn ghét màu đỏ. Vì màu sắc chói mắt đó khiến anh khơi gợi lại phần ký ức và lỗi lầm của bản thân lúc nhỏ

Là màu của những điều xúi quẩy và tệ hại

Nhưng sau đó, trong những năm tháng dài đằng đẵng với thời gian bất tận, thâm tâm vẫn cố chấp bướng bỉnh với tình cảm vô vọng của bản thân, thì lúc thi hành nhiệm vụ, tình cờ nhìn thấy những luống hoa hồng đang khoe sắc đỏ thắm, không hiểu sao anh lại thấy chúng rất hợp với mình

Một tình yêu nồng cháy và đam mê mãnh liệt, như một ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt

Rồi cũng như thế, dần dần anh không còn căm ghét chúng nữa

Tựa như có một sự mê hoặc, lôi cuốn anh ở chúng mà anh không sao giải thích được

Và đỉnh điểm là khi anh nằm mơ thấy người mình yêu trong bộ hỷ phục đỏ rực, xinh đẹp tuyệt trần mà ngượng ngùng ôm lấy anh, khiến trái tim anh bừng lên một niềm yêu thương không thể cưỡng lại.

Kể từ khoảnh khắc đó, sắc đỏ ấm áp đã trở thành thứ mà Dương tiễn ưa thích

Vì vậy mà anh đã tặng chúng cho Hằng nga trong những ngày đeo đuổi ở Hoa sơn, anh muốn cô biết rằng anh đã luôn dành một tình cảm nồng nàn cho cô

Dẫu cho có phải nhận bao nhiêu cay đắng cùng sự lạnh nhạt ở cô, cảm xúc trong lòng anh chưa từng một lần thay đổi

Nhưng hiện tại, màu mà anh yêu thích lại lần nữa trở thành thứ anh mà hận thấu xương

Màu đỏ nơi khóe miệng và trên thân người Hằng Nga khiến cõi lòng anh liên tục hứng chịu nỗi dằn vặt cùng bi ai thống khổ tột cùng

Dương tiễn lần đầu tiên khóc nhiều như vậy sau hơn ngàn năm

Mắt anh bắt đầu thấy đau nhức vì khóc quá nhiều, chúng trở nên sưng tấy và cảm xúc khô rát quanh mắt khiến anh phải nheo lại vì khó chịu

[Tiễn Nga - 戬娥] Nhất nhãn vạn niên, Nhất thành bất biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ