Chương 20

81 2 0
                                    


"Vậy đối với bài kiểm tra khảo nghiệm đó, nàng có ý tưởng gì không?"

"Vẫn chưa" Cô lắc đầu, vẻ mặt hơi đượm buồn, đã quá lâu để cô có thể nhớ được trong tình cảm, ngoại trừ sự chân thành ra, thì còn điều gì để thử thách một cặp đôi...

"Nếu vậy, người yêu của nàng có ý này" Thấy cô ngạc nhiên nhìn mình, anh bật cười, không lẽ cô nghĩ anh sẽ để mặc cô làm hết rồi anh ngồi không hưởng lợi à?

Anh ho nhẹ, tay cầm chiếc quạt gấp mà vẫy nhẹ nhàng, tư thế thanh nhã và cao quý

"Thực ra, trong mấy ngày nay, ta đã tìm hiểu qua một số văn thư cổ mà sư phụ đã đưa cho ta. Trong đó có một trận pháp rất thích hợp với những yêu cầu mà nàng nói

Bài kiểm tra sẽ gồm hai ải, nàng đừng nghe thấy mà cho là dễ dàng

Cả hai ải đều sẽ lấy ảo cảnh làm trung tâm, cũng giống như ảo cảnh mà Trầm hương đã từng đi vào ấy, nàng nhớ không?" Thấy cô nhẹ gật đầu, anh nói tiếp

"Quy tắc hoạt động cũng gần giống như vậy, nhưng ta sẽ chỉnh sửa lại đôi chút, nên nó sẽ khác là nếu người đó không thể khống chế dục vọng của mình mà hoàn toàn sa ngã, thì sẽ không phải chịu cảnh tan xương nát thịt mà sẽ bị nhốt trong đó mãi mãi, nếu muốn thoát ra thì cần người bày trận tới phá thì mới có thể ra ngoài được

Trận đó sẽ gồm hai ải, bao gồm

Ải đầu tiên: sẽ là khảo nghiệm về mọi thứ tính xấu xa ích kỷ nhất của con người, như là về lòng tham, si mê, ham muốn, những ý nghĩ đen tối..... ví dụ như nỗi tham sống sợ chết, tham lam quyền lực địa vị, sắc dục, những ham muốn, nỗi sợ thầm kín nhất của bản thân... Tất cả đều sẽ được phóng đại, và dù chỉ là ảo giác nhưng phàm nhân đó sẽ nếm trải cảm giác vạn ngàn cực khổ cùng thiên đao vạn quả, nếu một người không có đủ sự kiên trì, tâm thuật bất chính, chỉ cần một chút tâm ý hoảng loạn, hay chạy trốn không dám đối mặt, hèn nhát đầu hàng từ bỏ thì lập tức sẽ bị giam lại ở ải này

Ải cuối cùng: đó là về sự chân thành: tuy nghe dễ nhưng thực chất sẽ rất khó vì nếu một phàm nhân chỉ vì tình cảm cá nhân mà dám từ bỏ cả thiên hạ - nói chính xác hơn là những ảo cảnh này sẽ không giống nhau, mỗi lần vào sẽ là mỗi lần khác nhau, không thể đoán trước được tình huống mà nó đưa ra, nhưng nhìn chung thì nàng nghĩ đáp án sẽ là như thế nào mới được thông qua?"

Lúc này, anh mới tự rót cho mình và cô một chén trà nóng, vừa cầm lên nhấp một ngụm vừa nhìn cô

"Hmm, chắc không phải là kiểu vì nàng, ta có thể từ bỏ cả giang sơn đại nghiệp cùng bá tánh chúng sanh đúng không?" Cô nhíu mày đáp

Anh phì cười, không thể không nói, anh ngày càng được mở rộng tầm mắt về cách mà cô phán đoán tình huống rồi

"Đúng vậy, nói chính xác hơn là, điều đó hoàn toàn vô lý!

Nàng nghĩ xem, điển hình nhất chính là Trụ vương, vốn dĩ hắn ta là một vị minh quân, đã từng cai trị một giang sơn Thành thương bao la rộng lớn, rất mạnh mẽ và chính trực, coi trọng trung thần và hoàn toàn tâm vì bá tánh thiên hạ, nhưng kể từ khi gặp Tô Đắc Kỷ bị hồ ly tinh nhập xác mê hoặc, bao nhiêu chuyện hắn làm đều trái với luân thường đạo lý, trời đất căm phẫn, bá tánh lầm than, trung thần bị giết hại, sát thê diệt con một cách thê lương, tất cả đều chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân. Hắn ta vì yêu say đắm một cách mù quáng ả hồ ly đó, mà dẫn đến vô vàn sự việc độc ác sau đó xảy ra, nước không lo, dân chúng oán than, thử hỏi, tại sao mà Triều ca tồn tại hơn 600 năm lại không bị sụp đổ?

[Tiễn Nga - 戬娥] Nhất nhãn vạn niên, Nhất thành bất biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ