Chương 13

89 4 0
                                    

Cả Chân vương điện cứ liên tục làm việc như thế, không ăn không uống, đóng cửa miễn tiếp khách suốt nhiều ngày như vậy, anh thậm chí còn không chợp mắt mà hoạt động gần như hết công suất vào việc chỉnh sửa Thiên điều, dưới hai mắt của mỗi người đều xuất hiện 1 quầng đen khá sâu, đôi mắt thì sưng đỏ, như là bị tẩu hỏa nhập ma, các vành tơ máu thì hiện rõ trong tròng mắt của anh, khuôn mặt bơ phờ, hốc hác, dù cho anh có khỏe mạnh đến đâu thì việc không ngủ suốt mấy đêm liền như vậy cũng khiến anh gần như kiệt sức...

Anh cố gắng căng mi mắt mình ra, lại phát hiện mí mắt mình nặng trĩu, như thể nó không còn tha thiết gì hơn ngoài việc nghỉ ngơi một giấc, anh ngẩng đầu lên, vặn cổ một chút cho tỉnh táo, lại nhìn thấy Hao thiên khuyển cùng anh em Mai sơn đã lăn quay ra ngủ như chết

Anh phì cười, cảm thấy bất lực, nhưng cũng không nỡ kêu mọi người dậy, dù sao công việc cũng đã xong hơn một nửa, để mọi người ngủ một giấc vậy

Anh dù mệt đấy, nhưng nghĩ đến kết quả mình sắp đạt được, anh mỉm cười ngọt ngào. Hằng Nga, em sẽ là của anh sớm thôi. Đôi mắt vì mất ngủ mà đầy tơ máu bao quanh, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy, ẩn sâu trong đó là sự u ám cùng điên cuồng đang chực chờ bộc phát...

Hít một hơi thật sâu, anh lắc đầu cho tỉnh táo lại đôi chút, theo thường lệ mà ngẩng đầu vọng nguyệt, ánh trăng đêm nay vẫn đẹp như ngày nào. Dù không ra ngoài nhưng mọi tin tức, sở thích của cô đều bị anh nắm giữ trong lòng bàn tay, Thỏ ngọc của cô chính là "nội gián" mà anh cài vào, dù sao thì nó là sủng vật của cô, khi hóa hình lại là một tiểu cô nương dễ thương khả ái, lại thành thật, hơn nữa cũng thân với Hao thiên khuyển, nên dĩ nhiên anh sẽ ưu ái, cho nó thưởng thức vài món ngon của Chân vương điện, thỉnh thoảng vô tình sẽ hỏi thăm tin tức về cô. Ngọc thỏ ngây thơ thẳng thắn, chỉ biết người trước mặt thật sự rất tốt, luôn cho nó ăn rất nhiều món ngon, nó cũng biết người này rất yêu tỷ tỷ mình, nên là luôn đáp lại một cách thành thật và rõ ràng nhất, hoàn toàn không nhận ra, mình đang vô ý "bán" đi tỷ tỷ mình!

"Tỷ tỷ ta từ lần cuối tan triều, không hiểu vì sao khi về đến Quảng Hàn cung lại buồn bã và khóc rất nhiều, dù ta có hỏi cỡ nào, tỷ ấy chỉ lắc đầu không nói, đôi khi tỷ lại lại lẩm bẩm một mình, gì mà Ta đã sai rồi, ta không nên đối xử tàn nhẫn như vậy với người đó. Chân quân, tỷ tỷ ta thật sự sẽ không sao chứ? Tỷ ấy ngay cả trong giấc mộng cũng rơi nước mắt rất nhiều, gương mặt ngày càng hốc hác, người cũng gầy đi nữa... ta thật sự sợ Tỷ ấy sẽ khóc đến mù mắt mất!!"

Ngọc thỏ buồn bã nói, nó chỉ là linh vật nhỏ bé, may mắn được Hằng Nga tỷ tỷ đem lên cung trăng mà tu luyện, nương nhờ vào hấp thụ nguyệt linh mà có thể hóa thành hình người, dù hình dáng cũng không kéo dài bao lâu, tình cảm giữa nó và Hằng Nga tỷ từ lâu đã không chỉ là tình cảm giữa chủ tớ với nhau, mà nó đã phát triển thành tình tỷ - muội thân thiết. Vì vậy, khi lần đầu nhìn thấy tình trạng bất thường của tỷ tỷ, nó rất lo lắng, cũng không hiểu nguyên nhân khiến tỷ ấy khóc, lại không thể chia sẻ nỗi bất an này với ai khác, nó rất bứt rứt và buồn chán...

Cũng may, nó có quen biết với Hao thiên khuyển, nhân lúc tỷ tỷ ngủ, nó liền lén tới chơi Chân quân điện, ở đây, nó có thể tâm sự mọi điều mà nó muốn!

[Tiễn Nga - 戬娥] Nhất nhãn vạn niên, Nhất thành bất biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ