Chương 37

14 3 0
                                    

Cô thật sự chỉ có thể đánh ngang tay cỡ lão đầu đó nếu tung ra hết sức

Duy chỉ một điều rằng khó mà biết được tên đó sẽ còn giở thủ đoạn nào...

"Hmm... Triển hộ vệ, ngươi có điều gì muốn nói?"

"Bẩm đại nhân, tốc độ di chuyển của mấy người đó vượt xa tưởng tượng, thuộc hạ nghĩ đuổi cũng không đuổi kịp, nhưng dựa vào hướng đi của bọn họ, thuộc hạ nghi ngờ..."

"Cứ nói ra đi!"

"Bọn họ đi về phủ Thái sư ở hướng Tây bắc"

Hửm? Tây Bắc?

Nếu không nhớ nhầm thì Nhị lang của cô cũng đang ở đó...

Thật trùng hợp...

Trong thâm tâm, Hằng nga không sợ anh sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm vì cô biết, với thực lực đó của anh, chỉ có anh là chơi đùa người ta chứ không hề có chuyện ngược lại

Cô tin anh nhất định sẽ có cách để tự mình thoát thân nếu thực sự gặp chuyện ngoài ý muốn

Tất cả mọi người đều băn khoăn mục đích thật sự của chuyến đi này, nhưng chỉ có một người trong số đó là lại thắc mắc không biết Nhị Lang như thế nào rồi

Lúc này ở phủ Thái sư, do yêu pháp của Hắc liên bằng nên đã làm cho đầu Bàng thái sư như muốn nổ tung, đau đớn quằn quại đến cùng cực, hết la hét rồi giãy dụa trên sàn đất như có yêu ma nhập xác, dù Thái y có xem thế nào cũng không biết được căn nguyên bệnh là gì

Nhưng sau đó lại nhìn thấy một đoàn người kỳ lạ xuất hiện trong phòng, đầy ma quái và bí ẩn. Dù có hơi hoảng sợ trong lòng nhưng Bàng thái sư vẫn cố gắng bình tĩnh mà kêu quân sai đem hết lũ người này ra, chỉ tiếc chưa kịp làm gì liền bị hất văng ra ngoài. Ông muốn bỏ chạy nhưng vì lời nói ngông cuồng của phía bên kia mà đứng đó cãi nhau một trận

Dương tiễn ẩn thân ở bên cạnh nhàn nhã nhìn thái độ của Lão thái sư này đúng thật là đang tìm đường chết

Rõ ràng đã nhìn thấy tên lính bị đánh trúng kia bị bay ra ngoài, lại có thể đứng đó tỏ ra kiêu căng, không coi ai ra gì mà tranh cãi

Phàm nhân thật không bao giờ biết lượng sức

Anh thờ ơ đứng đó nhìn nữ yêu kia giơ tay làm động tác tát người, và dĩ nhiên là lão thái sư kia nhận đủ, trong lòng một trận buồn cười

Đám người kỳ dị này vậy mà có thể làm cho anh bớt cảm thấy vô vị hơn một chút

Dù chưa đầy một tuần nhưng anh đã vô cùng nhớ cô tha thiết, những cạm bẫy do tên Qúy Cao đó lập ra chỉ có thể đem ra hù dạo đám người phàm phu tục tử đó, còn đối với anh, nó chả là thứ gì quan trọng để ngăn anh không thể lấy đi Sâm Oa Thần đó

Quãng thời gian này, anh cũng dò la được mục đích của đám người này, biết rằng đều chẳng phải thứ tốt lành gì mà chỉ muốn hưởng lợi ích từ cây Sâm thần này, đã thế, anh sẽ thu nó lại trong tay, rồi đem về cho Thiên đình tùy ý xử xét

Anh không muốn quan tâm đến chuyện này nữa, thật phí phạm thời gian khi phải theo dõi đám người nhàm chán này

Không biết Hằng nga bây giờ ra sao nhỉ...

[Tiễn Nga - 戬娥] Nhất nhãn vạn niên, Nhất thành bất biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ