Chương 32

29 3 0
                                    

Cô nhớ anh quá....

Cô muốn gặp anh

Dương tiễn, chàng đi đâu rồi?

Đừng bỏ ta lại mà...

Dương thiền dần bối rối vì sự bất thường của Hằng Nga tỷ tỷ, dù mở miệng an ủi tỷ ấy đến mức nào thì cô ấy cũng chẳng đáp lại, ánh mắt mơ màng đó cứ mãi nhìn lên bầu trời như thế...

Dù một cái liếc mắt cũng không trao cho nàng...

Dương thiền hoảng hốt, thôi xong rồi!

Nhị ca mà trở về thấy tỷ thành ra như vậy thế nào cũng trách nàng mà xem...

Đương lúc đang không biết làm sao thì nàng nhìn thấy đôi mắt mờ mịt của Hằng Nga tỷ tỷ sáng rỡ lên, nụ cười nhạt nhẽo đã trở nên tươi tắn như ngàn đóa hoa nở rộ giữa đất trời, trong một thoáng, nàng nghe thấy thanh âm trong trẻo và vui mừng vang lên giữa không gian tĩnh lặng của tỷ tỷ cùng thân ảnh chạy qua người Dương thiền hướng về phía người đàn ông mới tới, nàng thậm chí còn thấy vài giọt nước mắt rơi ra của tỷ tỷ!

"Nhị lang!"

Dương tiễn trên đường đi về, vốn đã tới Hoa Sơn từ sớm, lại vô tình đi ngang qua một khu rừng đầy rẫy những đóa hoa nở thành chùm to, trắng muốt phủ kín khắp núi rừng, tựa như bức tranh được tuyết phủ trắng xóa khắp khung trời nơi đây, như chốn bồng lai tiên cảnh làm anh không khỏi xao xuyến, nhớ nhung đến người cũng mang màu sắc trang nhã như vậy. Vì quá đẹp đẽ nên anh đã dừng lại rồi đáp xuống, nơi đây hoang vắng, không một bóng người, nhưng lại có một cảnh tượng đẹp nao lòng như vậy, anh nhìn kỹ loại hoa này, phát hiện ra hoa có 5 cánh nhỏ hơn cả hoa đào, không có cuống, thay vào đó mọc thẳng ra từ cành. Mỗi nụ chỉ tạo ra một bông hoa không giống như hoa anh đào nở như bó hoa. Hoa này khi nở có hình tròn chứ không phải hình giọt nước như anh đào

Đây là hoa gì nhỉ? anh kêu Hao thiên khuyển dò la xung quanh và nhận được câu trả lời, hoa này là Hoa mận - những hoa mận trắng thi nhau bung tỏa vẻ đẹp nguyên sơ, tinh khôi và mộng mị của chúng. Khi đi dạo quanh đây, một cơn gió thổi qua liền kéo theo cả ngàn cánh hoa rụng xuống, khiến cho anh tin rằng dù là thần tiên hay phàm nhân nào, bất cứ ai vô tình bước vào giữa khung cảnh tuyệt đẹp này cũng sẽ lầm tưởng bản thân họ đang lạc vào chốn vùng đất thần tiên. Thật sự rất đẹp a...

Phải rồi! Tại sao lại không ngắt vài nhành cây về làm quà cho Hằng Nga và Tam muội? Không thể đem tay không về được, nếu không muội ấy lại cằn nhằn anh mất

Muội ấy thích trồng hoa như vậy, lại chưa từng thấy muội ấy trồng loài cây này bao giờ, chắc chắn sẽ rất thích. Nếu trồng nó lớn lên và ngắm nó vào lúc hoàng hôn, anh tin ánh nắng của khoảnh khắc đó chiếu lên thảm hoa sẽ tạo nên khung cảnh mà mọi người chẳng thể nào quên

Anh ngắt nhiều nhánh cây liên tục sau đó lại lên đường đi tiếp

Hao thiên khuyển thấy chủ nhân mình mặc đồ đen mà lại ôm một đống hoa trắng muốt như vậy, gương mặt tuy không cười nhưng đôi lông mày và ánh mắt lại hiền dịu đi rất nhiều, trông chủ nhân cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc, không cần nói, hắn cũng biết là tặng cho hai người phụ nữ quan trọng nhất của người

[Tiễn Nga - 戬娥] Nhất nhãn vạn niên, Nhất thành bất biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ