Chương 3

110 3 2
                                    

Nếu nói đến việc biết cô khi nào thì phải quay lại lúc mà mẹ anh còn sống, bà đã kể cho anh và Tam muội nghe về Hằng Nga bôn nguyệt cố sự từ khi anh còn nhỏ

Anh thật sự rất thích câu chuyện đó, đến mức cứ mỗi đêm rằm 15 tháng 8, anh cũng đều nhõng nhẽo đòi mẹ kể cho bằng được, dù cho nghe trăm lần nữa, anh cũng đều không bao giờ ngán câu chuyện về cô

Anh bật cười, không ngờ ngay từ nhỏ, cô đối với anh đã là một loại tín ngưỡng sùng bái gì đó, lại không ngờ rằng câu nói lúc nhỏ của anh lại trở thành chấp niệm sâu sắc nhất trong lòng anh

"Mẹ, Hằng Nga tiên tử chắc cô đơn lắm đúng không?" vẻ mặt anh buồn bã, tiếc nuối cho Hằng Nga khi cô phải một mình ở trên cung trăng lạnh lẽo đó

Cả Dương thiên hữu và Dao cơ đều mỉm cười hỏi: "Con có muốn bay lên đó và ở cùng với nàng không?"

Đương nhiên là câu nói đùa, vậy mà câu trả lời sắp tới của anh, lại khiến cha mẹ anh đều ngạc nhiên và thích thú

Anh đã nói: "Nếu con là Hậu nghệ, con sẽ không để cho Hằng Nga phải một mình cô đơn ở đó. Là lỗi của Hậu nghệ khi mà đã không giữ kín bí mật đó, lại cất giữ thần dược không kĩ càng, để cho Bành mông có cơ hội cướp lấy, nếu không phải nhờ Hằng Nga lo lắng hắn ta sẽ làm ra những chuyện xấu xa cho dân chúng nếu thành tiên thì nàng đã không uống viên thần dược đó. Tất cả là lỗi của Hậu nghệ" Với chất giọng non nớt còn chưa trưởng thành, anh bộc lộ những suy nghĩ đơn thuần trẻ con nhưng không kém phần trưởng thành của mình

"Hậu nghệ chỉ là một người phàm, làm sao có thể ở cùng với Hằng Nga đã thành tiên được?" Họ tò mò hỏi người con trai bé nhỏ của mình

"Con sẽ sắp xếp mọi thứ ở bộ tộc thật tốt, sau đó sẽ tự giết chết chính mình, để linh hồn con có thể lên đến mặt trăng và ở bên nàng mãi mãi, để nàng không bao giờ phải chịu cảnh cô đơn lẻ loi một mình nữa" Anh kiên định nói mà không ngờ đến cha mẹ anh há hốc mồm nhìn anh, như thể anh là người điên

"Nhị lang!! Con nói bậy bạ gì đó!" Bà hoảng hốt, lớn tiếng la mắng anh

"Mẹ, con không nói bậy, không phải Hậu nghệ rất yêu thương Hằng Nga sao, cuối cùng vẫn là không dám làm gì hết, chỉ trơ mắt nhìn mọi chuyện cứ thế xảy ra, nếu con là Hậu nghệ, con nhất định sẽ làm như vậy" Anh bình tĩnh nói và sau đó bị cả hai người khiển trách và thuyết giảng một tràng dài về việc không nên tự cắt đứt mạng sống mình như thế...

Anh thở dài, từ hồi nhỏ mà đã như vậy rồi... Thảo nào khiến cha mẹ không thể yên tâm

Anh rơi vào trầm tư, lại nhớ đến lần đó...

Lần thứ nhất, đó là khi anh mới theo học Đạo giáo, bái Ngọc đỉnh chân nhân làm thầy, lần đó học phép Đằng Vân, sư phụ của anh thật sự hậu đậu, hướng dẫn anh bay lên nhưng lại quên mất dạy anh cách hạ xuống!

Trên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh và không gian yên tĩnh vô tận, Dương tiễn cảm thấy bản thân mình như một chú chim, lần lượt băng qua những đám mây và sương mù, bay lượn tự do trên bầu trời đêm

[Tiễn Nga - 戬娥] Nhất nhãn vạn niên, Nhất thành bất biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ