Chương 29

30 3 0
                                    

"Ta không sao đâu, chỉ là cảm thấy hơi mệt trong người thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe" Anh nhẹ giọng an ủi cô, sau đó lẩn tránh ánh mắt cô

Cô tính nói thêm gì đó thì Tam thánh mẫu đã lên tiếng trước

"Hằng Nga tỷ, tỷ đừng lo, hôm qua huynh ấy do đứng ở ngoài nói chuyện với muội một lúc lâu, nên khó tránh khỏi việc bị nhiễm hơi sương ban đêm mà cảm mạo, tỷ tỷ, để huynh ấy nghỉ ngơi tịnh dưỡng chút là sẽ hết thôi" Nàng vừa nói vừa cười ẩn ý với Nhị ca, làm sao nàng có thể không nhận ra ánh nhìn lén lút đó của huynh ấy được

Tuy lúc đầu không hiểu nhưng thấy hướng ánh mắt huynh ấy nhìn vào nơi đó của tỷ tỷ, nàng liền biết lý do vì sao đôi mắt đó lại mơ màng nhưng nhuốm đậm dục vọng rồi, tỷ tỷ mặc bộ này thật là quyến rũ người khác mà không hề hay biết, khổ thân Nhị ca nàng, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào. Nàng cười khoái chí trong lòng

Dù sao, nàng cũng đã từng là người phụ nữ có chồng

Như thế nào lại không hiểu ý tứ sâu xa trong mắt của Nhị ca?

Hiểu được ý của Tam muội, anh liền gật đầu, nói rằng anh sẽ vào phòng nghỉ ngơi, hai người có chuyện gì thì cứ nói

Thấy cả hai người đều bình thản với việc đó, cô cũng chần chừ nhưng đành đồng thuận theo

Ngồi tịnh tâm tới một canh giờ, rốt cuộc, anh cũng bình tĩnh lại, khi ra ngoài thì đã thấy hai người phụ nữ quan trọng nhất của mình đang vui vẻ nói chuyện với nhau ở vườn hoa, cảnh sắc tươi đẹp nhưng người lại càng đẹp hơn...

Trong lòng anh thấy ấm áp, ước gì cuộc sống có thể mãi mãi như vậy...

Nơi mà chỉ có ba người họ cùng chung sống với nhau yên bình...

À, còn với Hao thiên khuyển nữa...

Nhắc mới nhớ, nó đâu rồi?

Đang tự hỏi thì nghe giọng nói của Tam thánh mẫu vang lên từ xa

"Nhị ca! Huynh thấy thế nào trong người rồi"

"Huynh khỏe rồi, cảm ơn muội"

Hằng Nga đứng kế bên, nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm

"Nàng có lo cho ta không Hằng Nga?" Anh cười hỏi

Cô xấu hổ nhìn anh, sau đó cúi đầu nói lí nhí "Có"

Hai huynh muội nhìn nhau đầy thích thú, sao trần đời lại có người dễ thương quá mức như thế!!, khiến cho hai người lòng mềm nhũn ra rồi, càng ngày càng nảy sinh ham muốn chọc ghẹo vị mỹ nhân dễ thẹn thùng này...

"Thế đấy, Nhị ca bây giờ trong mắt chỉ có Hằng Nga tỷ tỷ thôi, muội muội này cảm thấy mình thật dư thừa a" Nàng cố tình nói với giọng điệu buồn bã

"Tam thánh mẫu..." Cô bối rối, toan nắm tay của nàng để nói gì đó lại bị Nhị lang bắt lấy mà nắm gọn vào lòng bàn tay

"Hằng Nga, nàng cứ mặc kệ muội ấy, Tam muội chỉ làm nũng thôi' Anh điềm nhiên đáp, hoàn toàn không bị lay động bởi lời nói sướt mướt đó của Dương thiền

"Nhưng..." thật sự là như vậy à

"Đi thôi, không phải nàng nói muốn đi mua quần áo mới sao, đi, ta dẫn nàng" Không kịp để cô nói thêm điều gì khác liền biến ra một áo choàng khoác ngang qua cơ thể cô, dặn cô phải đeo nó, không được cởi ra, thấy anh nghiêm túc như vậy, cô cũng ngoan ngoãn vâng lời, sau đó anh nắm tay cô bay về hướng khu chợ dưới chân núi Hoa sơn

[Tiễn Nga - 戬娥] Nhất nhãn vạn niên, Nhất thành bất biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ