Chương 11

90 4 0
                                    

Hoàng đế chưa vội mà thái giám đã vội

Đối với đương sự còn đang thảnh thơi, mà em gái người đó - Tam Thánh Mẫu từ khi biết được sự việc trên, cũng bắt đầu nóng lòng thay cho nhị ca của nàng. Nhị ca rốt cuộc đang suy tính điều gì? Tại sao lại im lìm như vậy, nàng biết Nhị ca bận rộn sự vụ, nhưng không lẽ không thể dành chút thời gian tới thăm Hằng Nga tỷ? Không lẽ Nhị ca muốn cô phải đích thân tới Chân vương điện thăm anh? Cái này có hơi khó...

Thấy nàng dường như không tập trung, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, cả người tỏa ra sự trầm tư, Lưu Ngạn Xương ngồi kế bên quan tâm hỏi

"Thiền nhi, muội đang suy nghĩ điều gì?"

Nàng giật mình, đôi mắt vốn to tròn như nai nay lại càng mở to, có chút luống cuống, vội vàng đáp

"Không có gì đâu"

"Thực sự không có gì?"

"Không có"

Thấy nàng cương quyết như vậy, hắn không hỏi thêm nữa mà chuyển qua chủ đề khác

"Thiền nhi, muội có biết không? Tới bây giờ, ta vẫn không tin được Nhị Lang Thần là người có trái tim vì bá tánh chúng sinh!" Hắn không khỏi cười nhạo, đùa à, từ lúc bị chia cắt với Tam Thánh Mẫu, một mình phải nuôi con, hắn đã rất hận Dương tiễn, hận anh đã chia cắt gia đình hắn, rất muốn đi trả thù để cứu nàng nhưng hắn chỉ là người phàm, cũng lực bất tòng tâm, may mắn con trai hắn Trầm hương pháp lực cao cường, lại được nhiều chúng tiên giúp sức, suýt chút nữa đã lấy mạng của tên Dương tiễn đó, thật lòng mà nói, hắn muốn anh phải chết vì đã làm hắn không chỉ mất đi người vợ xinh đẹp mà còn lôi hắn xuống 18 tầng địa ngục để tra tấn, hành hạ..Nhưng tên đó cuối cùng lại là vì muốn huấn luyện Trầm hương thành tài nên mới bày ra những chuyện đó, anh không phải người vô tâm mà chính là người có tâm lớn nhất... chỉ là hắn không thể chấp nhận được điều đó...

"Ngạn xương, chàng nói vậy là có ý gì" Nàng hơi nhíu mày, giọng điệu có phần gay gắt, từ khi được giải cứu khỏi Hoa sơn đến nay, ngoài niềm hạnh phúc được cùng gia đình đoàn tụ, trong nàng phần nhiều là cảm giác đau lòng cùng bứt rứt, nàng là muội muội ruột của Nhị ca, cả hai người từ nhỏ đã phải sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau trốn thoát khỏi sự truy đuổi của mười mặt trời, phải tu luyện vất vả lắm mới có bản lĩnh để tự bảo vệ chính mình, cùng nhau lập kế hoạch đưa Nhược thủy lên trời, sau đó vì chuyện của Thốn tâm mà nàng phải dọn ra ngoài để hai người không còn tranh cãi...

Những ngày một mình ở Hoa sơn khiến nàng thấy cô độc vô cùng, Nhị ca bận rộn nên chỉ có thể thỉnh thoảng tới thăm nàng, lúc đó, nàng cũng hiểu cho huynh ấy, chỉ là ngày tháng thoi đưa, sự cô độc tích tụ, khiến nàng dễ dàng rung động vì một tên thư sinh mặt dày quyết ở lại điện Hoa sơn của nàng trong 3 năm mà lừa dối Nhị ca kết hôn với hắn, dẫn đến hai người phải đối chọi lẫn nhau...

Giờ nghĩ lại, nàng đã từng mù quáng vì tình cảm lứa đôi mà trách lầm Nhị ca của nàng, trách huynh ấy không hiểu nàng, trách huynh ấy sao nhẫn tâm đày đọa nàng dưới chân núi Hoa sơn mười tám năm, để mẹ con nàng không thể gặp nhau, vợ chồng ly biệt, nàng oán giận Nhị ca, lại chưa bao giờ một lần cố gắng thấu hiểu huynh ấy, chưa bao giờ đặt mình vào vị trí huynh ấy để hiểu và đồng cảm với những nỗi khổ tâm đè nén trong lòng của anh...

[Tiễn Nga - 戬娥] Nhất nhãn vạn niên, Nhất thành bất biếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ