Chương 5

92 14 2
                                    

Hôm nay là một ngày nghỉ bầu trời trong xanh có nắng có hơi gió nhẹ đây quả thật là một ngày rất thích hợp để đi cấm trại ai nấy cũng đều nghĩ như vậy đã hơn 8h nhưng trong căn phòng vẫn đang có một cô gái vẫn nằm ì trên giường vẫn chưa chịu dậy.

Điện thoại reo lên Gia Lâm chòm tay cầm lấy bắt máy để lên tai.

- Ai vậy?

Bên đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng. Mới sáng sớm đã muốn làm phiền người khác điện nhưng không nói gì.

- Ai vậy? Còn không nói tôi cúp máy đây!

Gia Lâm vừa tính cầm điện thoại lên cúp máy thì đầu bên kia lên tiếng.

- Là tôi

Nghe được giọng của người luôn xuất hiện trong đầu ốc Gia Lâm bây lâu nay cô giật mình ngồi dậy.

- Cục phó Lý !!!

- Em hôm nay có bận gì không?...có thể..có thể ra ngoài dạo không?

Gia Lâm vui mừng khôn xiết:
- Được thôi, vậy hẹn ở đâu đây ạ?

- Em gửi tôi địa chỉ nhà đi tôi sẽ qua đón.

Gia Lâm không nghỉ ngợi gì mà gửi địa chỉ qua Lý Duy Dân rồi cô xuống giường chuẩn bị đi. Gia Lâm đứng trước giương không biết bận gì cho hợp nếu là đi với bạn bè thì thoải mái rồi nhưng đây là cục phó Lý cô đứng lựa cả buổi mới được một bộ ưng ý.

Gia Lâm đi xuống lầu thì gặp ba mình.

- Chào buổi sáng ba

- Con đi đâu thế?

- Hôm nay trời mát mẻ con đi chơi đây bye ba.

Gia Lâm đi ra tới cổng đứng đợi một chút thì Lý Duy Dân cũng tới. Anh ân cần đi mở cửa xe cho Gia Lâm là ghế phụ, Gia Lâm cũng có chút e ngại đứng một chừng chờ một chút. Lý Duy Dân nhìn Gia Lâm

- Gì vậy? Sao không vào xe?

Gia Lâm nghe Lý Duy Dân nói cũng đành bước vào xe ngồi.
Anh quay về xe ngồi lái xe đi. Gia Lâm nghiên đầu quay qua nhìn Lý Duy Dân với đôi mắt to tròn.

- Hôm nay sao Cục phó Lý nhàn rỗi mà đi hẹn em đi dạo thế?

- À...tôi..Em muốn đi đâu?

Lý Duy Dân đang lãng tránh câu hỏi của Gia Lâm.

- Cục phó Lý là ngài hẹn em.

- Gia Lâm không cần lúc nào cũng gọi tôi là Cục phó hay ngài gì cả cứ gọi bình thường là được.

- Em đang thấy rất bình thường mà.

- Đó là bình thường sao? Không lẽ đi ra đường em cứ gọi là Cục phó Lý, Cục phó Lý?

Thấy Lý Duy Dân nói cũng đúng Gia Lâm suy nghĩ không biết nên ngồi Lý Duy Dân là gì đây?

- Vậy em sẽ gọi ngài là Chú Lý được không?

Lý Duy Dân nhoe mắt châu chân mày lại quay nhìn Gia Lâm.

- Em gọi tôi là Chú? Không lẽ tôi già đến thế sao?

Gia Lâm thầm nghĩ:
- Chú không già lẽ em già.

Thấy Lý Duy Dân không chịu Gia Lâm đành hỏi:

Ánh Mây Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ