Chương 34

52 8 6
                                    

Gia Lâm vẫn như mọi khi khi tan làm đứng đợi Lý Duy Dân  đột nhiên có một người dừng bước tại chổ cô, Gia Lâm liền ngẩn đầu lên nhìn.

- Anh Vĩnh Cảnh!

- Gia Lâm sao em đứng đây một mình thế?

Dù Vĩnh Cảnh đã nói ra hết lòng mình với Gia Lâm nhưng cũng không có nghĩa giữa anh và Gia Lâm trở nên xấu đi đến mức không thể nói chuyện với nhau.

- Em đang đợi Cục phó Lý sao anh đến đây vậy?

Vĩnh Cảnh mỉm cười có chút đau, tin tức mấy hôm trước anh cũng thấy. Cảm giác khi nhìn người thương hôn người khác đấy là một cảm xúc không có từ nào để có thể tả được.

- Không phải anh nói đã vào công ty bố làm sao, ông cũng đã lớn tuổi nên muốn anh tiếp quản. Gần đây có một nhà hàng khi nảy anh bàn việc ở đấy.

Gia Lâm gật đầu nhìn Vĩnh Cảnh mỉm cười.

- Đúng vậy Chú Lý cũng đã lớn tuổi anh nên quản lý thay chú ấy rồi.

Khi Lý Duy Dân tới thấy được Vĩnh Cảnh đang đứng đấy sắc mặt anh liền thay đổi khi thấy cậu thanh niên này. Đúng vậy hơn 10 năm trước Lý Duy Dân đã gặp vào kêu cậu ta phải bảo vệ Gia Lâm nhưng bây giờ Lý Duy Dân đã không thích câu nói lúc ấy nữa. Cậu ta phải tránh xa Gia Lâm. Lý Duy Dân xuống xe đi đến chổ Gia Lâm đột nhiên một cánh tay của anh vòng qua eo kéo sát người Gia Lâm lại gần.

- Cục phó Lý anh tới rồi à!

Lý Duy Dân chỉ ầm ừ khiến cho Gia Lâm ngẩn đầu lên nhìn thì thấy anh đang nhìn Vĩnh Cảnh và Vĩnh Cảnh cũng vậy ánh mắt hai con người này như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau bầu không khí khiến cho Gia Lâm vô cùng khó chịu. Cô đưa tay nhéo nhẹ vào lưng Lý Duy Dân khiến anh giật mình.

- Hai người có thôi đi không.

Ánh mắt Lý Duy Dân nhìn cô gái trong tay vô cùng cưng chiều vô cùng khác lúc nảy, anh mỉm cười gật đầu.

- Vậy chúng ta đi thôi.

Lý Duy Dân lập tức xoay người nắm lấy tay Gia Lâm kéo đi, hai bàn tay đan vào nhau.

- Khoan đã Cục phó Lý...em còn chưa..

- Không cần.

Giọng Lý Duy Dân có chút giận dỗi, Gia Lâm liền nhìn Lý Duy Dân thầm nghĩ.

- Anh đang ghen đấy sao?

Gia Lâm liền mỉm cười cứ mặc cho Lý Duy Dân kéo đi, lên xe nhìn sắc mặt Lý Duy Dân khiến cho Gia Lâm không khỏi bật cười thành tiếng, anh liền quay sang nhìn.

- Em cười gì thế?

Gia Lâm đưa tay lên hai bên má Lý Duy Dân.

- Anh giận dỗi trong rất đáng yêu.

- Hừm..

Lý Duy Dân đối mắt với Gia Lâm đột nhiên anh chòm người tới Gia Lâm phát giác lùi lại.

- Cục phó Lý anh muốn cái gì?

Sắc mặt Lý Duy Dân buồn bả anh bĩu môi nhìn cô gái trước mắt này. Gia Lâm đã quá nhiều lần thấy bộ mặt này điều khiến cho cô mền lòng.

- Chiêu này quá cũ rồi Cục phó Lý!

Lý Duy Dân thấy việc đã bại lộ cũng ngồi ngay ngắn lại. Dù thấy Gia Lâm nói chuyện với Vĩnh Cảnh là tình định của mình nhưng Lý Duy Dân sẽ không bao giờ nói cô bất cứ gì hay kêu cô đừng tiếp xúc với Vĩnh Cảnh, Lý Duy Dân sẽ luôn cho Gia Lâm một cảm giác thoải mái nhất khi ở bên anh, cô gái của bản thân anh có thể hiểu rõ và tin tưởng tuyệt đối. Dù sao cũng có thể nói Vĩnh Cảnh là thanh mai trúc mã với Gia Lâm và anh ta cũng thích Gia Lâm nhưng chỉ là Gia Lâm chỉ thích một mình Lý Duy Dân.

Lý Duy Dân cũng lái xe đưa Gia Lâm về nhà nhìn cô gái tươi cười lòng anh lại có chút quặn đau. Anh vẫn không dám nói chuyện năm xưa cho cô nghe nếu cứ như thế Lý Duy Dân cũng sẽ không bao giờ có thể lấy được người mình yêu. Nhưng phải làm sao? Liệu ai có thể chấp nhận người yêu mình từng yêu mẹ mình.

Gặp nhau vào mùa hạ trái tim đã rung động với nhau bên nhau vào mùa thu cùng nhau trãi qua những ngày ấm áp đi qua mùa đông dù lạnh đến mấy thì cũng sẽ luôn có hai trái tim luôn sưởi ấm cho nhau...thời gian trôi qua hai trái tim luôn hướng về nhau yêu nhau cả đời nhưng có những điều quá khứ chúng ta phải đối mặt với nó.

Hết chương 34

Chương hôm nay hơi chán nhỉ, ad hôm nay đầu ốc tạm ngưng hoạt động không nghĩ ra được gì 🥲. Nên tới đây thôi.

Ánh Mây Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ