Chương 36

55 13 2
                                    

Sau khi rời khỏi nhà Gia Lâm thững thời đi trên đường. Gia Lâm không ngờ được lại có chuyện như vậy xảy ra cô đi dọc theo con đường bờ hồ ngồi sụp xuống một ghế đá bên cạnh nhìn về phía hồ nước trước mắt.

- Tại sao? Tại sao lại là bà ấy...tại sao lại là em..?

Bầu trời đang vô cùng trong xanh có nắng có hơi gió nhẹ nhưng có một đám mây đen kéo tới chưa đến 30 phút bao kính cả bầu trời trong xanh lúc nảy Gia Lâm ngẩn đầu lên đây cũng là tâm trạng cô lúc này. Những hạt mưa đã rơi xuống Gia Lâm vẫn ngồi đấy những giọt mưa hoà vào nước mắt của một người.

Trời đã gần tối Trần Kiếm mới về tới nhà cảm giác rất lạ không thấy ba mình và Gia Lâm đâu cả anh gọi một người làm đến hỏi chuyện.

Nghe người làm nói lại hết tất cả và biết ba mình đang trên phòng nhưng Gia Lâm thì không biết ở đâu. Anh liền lấy xe đi tìm vừa điện cho Gia Lâm nhưng điều không bắt máy. Anh cũng đã điện cho Lý Duy Dân nhưng cũng không nhận máy. Trần Kiếm đành đi tìm những nơi Gia Lâm thường hay đến cả bạn bè của cô anh đều điện nhưng vẫn không biết Gia Lâm đang ở đâu Trần Kiếm trở nên lo lắng vẫn luôn điện cho cô, không biết đã bao nhiêu cuộc Gia Lâm đang nhấc máy Trần Kiếm liền lên tiếng hỏi.

- Lâm Lâm em đang ở đâu vậy?

Giọng Gia Lâm nhè nhẹ biết được địa chỉ anh liền chạy tới. Là công viên lúc trước anh đã hẹn Lý Duy Dân ra nói chuyện nhưng công viên này thật sự rất rộng.

Trần Kiếm mặc kệ có rộng lớn đến cỡ nào anh cũng phải tìm ra được người. Vừa chạy vừa nhìn ngó quan sát xung quanh cuối cùng anh cũng đã thấy được bóng người rất quen Trần Kiếm vội vàng chạy tới cầm lấy bàn tay Gia Lâm đã lạnh tanh quần áo còn ẩm, anh vội cởi áo vest mình ra khoác cho cô anh ngồi xuống đối diện với Gia Lâm.

- Lâm Lâm.

Giọng nói ấm áp khiến cho Gia Lâm ôm lấy cổ người mà khóc lớn.

- Anhhh tại sao như vậy chứ?

Cuộc nói chuyện hôm nay Trần Kiếm đã biết tất cả anh ôm cô gái trong người an ủi vô về. Gia Lâm khóc nức nở giọng khàn khàn nói.

- Em muốn rời khỏi đây.

Trần Kiếm có chút bất ngờ nhưng anh cũng không biết làm gì chỉ muốn Gia Lâm vui vẻ, mọi điều mà Gia Lâm muốn anh điều cho nó thành hiện thực. Dù không biết em gái mình muốn đi đâu nhưng bây giờ có lẽ đấy là điều tốt nhất.

- Được em muốn đi đâu anh cũng sẽ tán thành cả. Chúng ta về nhà thôi được không?

Trần Kiếm bế hẵn người Gia Lâm lên tay mình đi ra xe khi. Phần áo bên cánh tay anh đã ướt đẫm cho nước mắt của Gia Lâm cũng vì quá mệt cô đã ngủ đi trong vòng tay anh mình.

Trần Kiếm đưa Gia Lâm về cũng chính tay bế người lên phòng cũng kêu người thay cho cô bộ đồ khác khi rời khỏi phòng Trần Kiếm quay lại nhìn dừng như anh có chút suy nghĩ gì đấy Trần Kiếm mỉm cười rồi rời đi nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại sắc mặt anh đã thay đổi, anh cầm điện thoại lên nhắn vào một số điện thoại.

- Tôi muốn gặp anh ngay bây giờ.

Sau khi nghe lời mà Gia Lâm đã nói ra Lý Duy Dân như người mất hồn vậy tự nhốt mình trong phòng khiến cho ông bà Lý lo lắng vì hai người chưa thấy con trai mình suy sụp như vậy cả. 10 năm trước cái chết Hạ Lan anh cũng từng như vậy nhưng lúc ấy hai người còn ở cơ quan ở tỉnh khác và chưa nghỉ hưu lúc ấy chỉ một mình Mã Văn Ba biết.

Thấy điện thoại sáng màn hình anh cũng đã thấy tin nhắn Trần Kiếm anh hiểu là vì sao Trần Kiếm lại hẹn mình đêm khuya như vậy.

Ông bà Lý dưới phòng khách nhìn lên đã thấy con trai mình đã ra khỏi phòng thì nhẹ lòng. Lý Duy Dân có chút bơ phờ đi xuống thấy anh đi ra cửa bà Lý liền lên tiếng.

- Đã khuya rồi con muốn đi đâu.

Lý Duy Dân không trả lời khiến bà Lý lo lắng đi lại ngăn anh lại.

- Con chỉ ra ngoài gặp một người thôi.

Ông Lý đứng bên cũng lo lắng lên tiếng.

- Con tính ra ngoài trong tình trạng như vậy sao?

Lý Duy Dân cười lạnh anh biết khi gặp Trần Kiếm anh còn có khi không có mạng để về nhưng anh vẫn quyết định đi tình trạng này thì có làm sao chứ. Thấy Lý Duy Dân vẫn quyết đi ông bà Lý cũng không thể ngăn được anh.

Lý Duy Dân lái xe tới chổ mà Trần Kiếm đã hẹn cũng chính là chổ tìm thấy Gia Lâm.

Khi vừa thấy Trần Kiếm Lý Duy Dân bước tới thì đã ăn một cú vào mặt mình. Trần Kiếm thật sự muốn xả giận cái nắm đấm này mạnh khiến cho Lý Duy Dân ngã về sau.

- Lý Duy Dân anh đã hứa với tôi cái gì? Anh nói sẽ không bao giờ làm tổn thương em ấy nhưng bây giờ thì sao?

Lý Duy Dân ngồi dưới đất lên tiếng.

- Đúng là tôi từng có tình cảm với Hạ Lan nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Tôi không bao giờ làm Lâm Lâm tổn thương bất cứ điều gì cả. Chỉ vì tôi từng yêu Hạ Lan nên bây giờ tất cả tình cảm tôi dành cho Lâm Lâm đều là sai sao?

- Từ khi anh có tình cảm với Lâm Lâm thì đã sai rồi.

Giọng Trần Kiếm từ nhẹ nhàng đến tức giận anh chỉ thẳng tay vào Lý Duy Dân.

- Tôi yêu Lâm Lâm thì đã sai sao? Tôi yêu em ấy là thật lòng là sai sao? Tất cả chỉ vì quá khứ mà hiện nay những thứ tôi làm đều là sai sao?

Lý Duy Dân bật cười trong đau khổ hốc mắt đã âu ao đáng lẽ anh nên chính miệng nói ra chuyện này thì đã tốt rồi. Trần Kiếm thấy Lý Duy Dân như cũng không màn tới chỉ vì thương Gia Lâm nên anh muốn xả giận nhưng khi thấy Lý Duy Dân như vậy anh lại không muốn làm gì nữa. Những điều Lý Duy Dân nói không sai nhưng Lý Duy Dân luôn giấu không nói cho Gia Lâm biết thì anh đã sai rồi. Trần Kiếm có thể nhìn ra Lý Duy Dân thật sự yêu Gia Lâm nhưng phải  làm sao người anh có tình cảm không ai khác lại chính là mẹ của Gia Lâm Lý Duy Dân muốn Gia Lâm phải như thế nào đây? Trần Kiếm mặc cho Lý Duy Dân đang ngồi đấy rời đi nhưng chợt khựng lại.

- Lâm Lâm nói em ấy sẽ rời khỏi đây. Anh tự liệu đi.

Có lẽ anh đã thật sự mất đi người mình yêu thương rồi. Bầu trời ấy vẫn âm u lại đỗ một cơn mưa Lý Duy Dân đánh mạnh nhiều lần xuống đất mạnh tới mức những chưa đầy một phút những đầu khớp ngón tay đã dần rỉ máu.

Đến cả bầu trời còn cảm thấy thương cho hai con người này nhưng đã không còn cách để giải quyết nữa rồi.

Gặp lại nhau vào mùa hạ bên nhau vào mua thu cùng nhau đi qua mùa đông nhưng không thể cùng nhau đi tới mùa xuân được nữa rồi...chúng ta đã dừng lại ở mùa đông lạnh giá và trở nên cô độc.

Hết chương 36

Ánh Mây Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ