Chương 17

65 9 0
                                    

Vì Lý Duy Dân cảm thấy hơi lo khi Gia Lâm ở khách sạn, dù sao dạo này anh rất bận cũng ít khi về nhà nên mới gợi ý cho cho Gia Lâm tới nhà mình ở. Dù sao ở nhà anh Lý Duy Dân cũng cảm thấy rất an tâm.

- Có ổn không cục phó Lý? Bố mẹ anh thì sao?

Gia Lâm không hiểu rõ về nhà của Lý Duy Dân chỉ biết bố mẹ anh đều là một cảnh sát nhưng đã về hưu.

- À đúng rồi có thể em không biết bố mẹ anh đã về Bắc Kinh rồi.

Nghe Lý Duy Dân nói Gia Lâm mới nhớ ra anh là người Bắc Kinh, nhưng lúc trước nghe từ miệng của Tiểu đội trưởng Lý Phi vô tình nói là ba mẹ đang sống cùng anh ở Quảng Đông nhưng sao bây giờ lại quay về Bắc Kinh rồi.

- Nhưng mà...

- Em cứ tới nhà anh ở đi anh cũng sẽ đỡ lo đúng không?

Anh nắm lấy tay Gia Lâm muốn đưa cô về nhà nhưng Gia Lâm nhing từ xa đã nhìn thấy Mã Văn Ba đang đứng đợi anh, cô liền dứng bước lại.

- Đội trưởng Mã đang đợi anh, em có thể tự đến đó.

Lý Duy Dân lấy điện thoại gửi địa chỉ nhà qua điện thoại Gia Lâm cũng đưa mật khẩu nhà cho cô.

- Tới nơi nhớ nhắn cho anh.

Gia Lâm mỉm cười gật đầu anh cũng rời đi. Cô bắt xe đi đến nhà Lý Duy Dân khi tới nơi đây là một khu căn hộ khá cao cấp còn có cả sân vườn.

Có được mật khẩu Gia Lâm cũng bước vào trong nhà, nhìn Lý Duy Dân như thế nào thì ngôi nhà của anh cũng như vậy đồ đạc vô cùng ngắn nắp nhưng đã có một lớp bụi khá dầy ở trên đó.

- Rốt cuộc là anh bao lâu rồi chưa về nhà vậy?

Dù sao cũng là ở nhờ Gia Lâm muốn dọn dẹp tất cả. Vì Lý Duy Dân khá bận dù về tới nhà anh cũng đã mệt chỉ muốn nghĩ ngơi thời gian đâu mà dọn dẹp, bố mẹ anh đều không ở đây nữa mỗi lần về chỉ có Lý Duy Dân nên dần anh cũng đã ít về và luôn ở lại cơ quan.

Khi Lý Duy Dân xử lý công việc xong thì cũng gần 21h nếu thường thì anh sẽ ngủ tại văn phòng luôn nhưng hôm nay có Gia Lâm đang ở nhà dù có trễ thế nào Lý Duy Dân vẫn muốn về. Khi Lý Duy Dân đi ra tới cửa thì gặp Mã Văn Ba:

- Sư phụ em muốn hỏi thầy một câu?

Lý Duy Dân trở về nhà ánh đèn trong nhà vẫn còn sáng, anh bước vào trong chỉ nghe thấy tiếng điện thoại đang phát và không nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa cả. Gia Lâm nguyên ngày ở nhà anh sau khi dọn dẹp xong không coi tivi thì điện thoại quả thật rất chán. Khi tối đến khi đang lướt điện thoại thì không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lý Duy Dân tiến đến nơi mà điện thoại đang phát ra âm thanh thì thấy Gia Lâm đã ngủ trên sofa, anh nhẹ nhàng lấy điện thoại khỏi tay Gia Lâm và tắt đi.

Lý Duy Dân ngồi xổm xuống ngang tầm mắt Gia Lâm anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô mỉm cười nhớ đến câu hỏi Mã Văn Ba.

- Anh thật lòng yêu em!

Vừa rồi Lý Duy Dân vừa đi ra khỏi cửa Mã Văn Ba đã hỏi anh một câu.

- Sư phụ Thầy có thật sự yêu Gia Lâm?

Lý Duy Dân cũng biết vì sao Mã Văn Ba lại hỏi như vậy.

- Văn Ba cậu yên tâm tôi sẽ không bao giờ tổn thương em ấy.

- Vậy thầy có biết...

Chưa để Mã Văn Ba nói thì Lý Duy Dân đã lên tiếng.

- Được rồi! Văn Ba tôi phải về nhà.

Gia Lâm chợt tỉnh dậy thấy Lý Duy Dân đang trước mắt ánh mắt Gia Lâm vẫn còn chưa mở hẳn.

- Sao em không lên phòng ngủ.

- Cục phó Lý anh về rồi.

Gia Lâm từ từ ngồi dậy cô dụi mắt.

- Sau này không cần đợi anh cứ ngủ trước đi

Gia Lâm ngay ngắn ngồi dậy nhìn anh.

- Cục phó Lý anh bao lâu rồi chưa về nhà thế, nhà anh đống một lớp bụi luôn rồi đấy. Mà căn phòng trên đó em không có dọn được cửa phòng đã khoá em không vào được.

Gia Lâm vừa nói vừa chỉ tay lên Lý Duy Dân cũng ngước đầu lên nhìn.

- Đấy là phòng sách nếu em muốn vào thì lát anh sẽ đưa chìa khoá cho em

- Không cần đâu em chỉ muốn nói mình chưa dọn căn phòng đó thôi.

Lý Duy Dân ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô.

- Lâm Lâm anh muốn em tới đây không phải để dọn dẹp.

Gia Lâm cứ thế mà dựa vào vai Lý Duy Dân cô thầm nghĩ.

- Cục phó Lý tốt đến thế sao ba lại không thích.

Hết chương 17

Ánh Mây Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ