Chương 6

81 14 3
                                    

Cũng đã gần tới ngày tốt nghiệp Gia Lâm khá bận cũng như chủ bị ngày lễ trọng đại này.

Sau khi bữa đi chơi tới nay đã gần nữa tháng Lý Duy Dân và Gia Lâm cũng không liên lạc. Gia Lâm cảm thấy có chút nhớ đến anh...

Cô rất muốn trong bữa tốt nghiệp của mình Lý Duy Dân cũng có mặt nhưng cũng không thể mở lời kêu anh đến đó được. Dù sao chỉ là đi chơi một hôm cũng không thể nói lên đều gì. Gia Lâm cũng thật sự nhận ra mình đã thích Lý Duy Dân, cô luôn có cảm giác an toàn và luôn rất vui vẻ khi bên anh.

Gia Lâm nhắc điện thoại lên cô muốn nhắn cho Lý Duy Dân nhưng đã chừng chờ...

- Không thể lố bịch như vậy Gia Lâm à..

Cô bỏ điện thoại xuống nằm trên giường. Cứ nhìn vào điện rất muốn điện nhưng lại sợ anh đang làm việc và cũng không biết mở lời như thế nào.

- Được ăn cả ngã về không liều vậy.

Gia Lâm cầm điện thoại lên nhắn tin vào số mà lúc kia Lý Duy Dân đã điện. Với nội dung tin nhắn là:

- Hai ngày nữa là lễ tốt nghiệp của em..không biết cục phó Lý có rảnh không?

Lý Duy Dân bên này đang ngồi trong phòng hợp thảo luận về vụ án thật không có thời gian để xem điện thoại.

Vài tiếng đã trôi qua nhưng Gia Lâm vẫn không nhận được phản hồi của Lý Duy Dân, cô cũng hiểu rõ của một phó cục trưởng như anh không giống như cô lúc nào cũng có thể cầm điện thoại được.

Lý Duy Dân sau khi kết thúc rất mệt mỏi anh về phòng nghỉ ngơi thì nhớ tới hình như lúc trưa có người nhắn tin cho anh nhưng anh vẫn chưa xem đấy là ai, vừa mở điện thoại lên đã khiến anh bất ngờ.

- Gia Lâm.

Lý Duy Dân vội đọc tin nhắn xem có chuyện gì anh sợ cô xảy ra chuyện gì mới nhắn tin cho anh, nhưng anh đã suy nghĩ quá nhiều Lý Duy Dân cũng bình tĩnh lại khi đọc hết dòng tin nhắn mà Gia Lâm đã gửi.

- Được tới lúc đó tôi sẽ đến.

Gia Lâm nghe tiếng điện thoại vội lấy xem cô đã rất vui mừng khi thấy anh đã trả lời tin nhắn của mình.

Lý Duy Dân cầm điện lướt lại một tin nhắn cũ cách đây bảy năm nhưng anh vẫn không xoá. Đó là tin nhắn cuối cùng cũng là tin nhắn khiến anh ân hận nhất tại sao lúc đó anh lại không xem điện thoại. Lý Duy Dân nhấc cánh tay mình lên ngang mắt mình che giấu đi cảm xúc. Người mà anh muốn bảo vệ nhất lúc này chính là Gia Lâm, anh không muốn cô gái này xảy ra bất cứ chuyện gì.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Gia Lâm sau khi tham gia tại hội trường cô có chút sót ruột không biết Lý Duy Dân có quên hay không sao dù sao một ngày của anh phải giải quyết rất nhiều việc quên đi một chuyện nhỏ bé như thế này là chuyện rất bình thường. Trần Kiếm nhìn thấy em gái mình đang có buồn liền hỏi.

- Lâm Lâm sao vậy? Không lẽ ba không tới em buồn sao?

Gia Lâm nhẹ lắc đầu.

- Ba rất bận dù sao hôm qua ba cũng đã nói với em không đến được.

- Vậy em không vui chuyện gì?

Từ xa Lý Duy Dân không biết được Gia Lâm đang ở đâu anh nhìn xung quanh anh quan sát thật sự rất tốt chỉ mới quay quanh đã nhìn thấy cô. Đi tiến tới chổ cô trên tay còn cầm một bó hoa hướng dương. Lý Duy Dân tiến tới không nhìn thấy bên cạnh còn có người, anh đưa bó hoa trước mặt Gia Lâm.

- Chúc mừng em đã tốt nghiệp.

Gia Lâm lúc này mới ngẫn đầu lên nhìn thấy Lý Duy Dân cô mỉm cười vui vẻ nhận lấy.

- Em cứ sợ anh đã quên rồi.

- Sao mà quên được chứ. Chuyện Lý Duy Dân nói được thì chắc chắn sẽ làm được.

Trần Kiếm kế bên ho lên hai tiếng anh hỏi.

- Đây là ai vậy Lâm Lâm...

Lý Duy Dân lúc này mới chút ý đến người đàn ông kế bên Gia Lâm, cô kéo tay Lý Duy Dân qua.

- Đây là Cục phó Lý trong lúc em đi tập huấn đã quen biết.

Gia Lâm quay lại Lý Duy Dân còn chưa để Gia Lâm giới thiệu Trần Kiếm đưa tay chào lịch sự nói.

- Tôi là anh của Lâm Lâm chào Cục phó Lý.

Lý Duy Dân cũng lịch sự bắt tay lại.

- Chào cậu.

- Lâm Lâm nhà tôi phiền anh quá rồi, anh phải xử lý biết bao công việc mà còn đến đây. Tôi thay mặt Lâm Lâm xin lỗi anh.

Lý Duy Dân liền xua tay.

- Không Không không có phiền gì cả cũng chính tôi muốn tới, dù sao tôi cũng là cấp trên khi Gia Lâm tại khu tập huấn, quan tâm cấp dưới là chuyện bình thường.

Nghe được câu này Trần Kiếm nheo mắt lại. Anh đã thầm nghĩ ra quan hệ giữa em gái mình và Lý Duy Dân không đơn giản chỉ là cấp trên cấp dưới. Trong khi Gia Lâm đang buồn bã không vui nhưng khi Lý Duy Dân xuất hiện cô đã cười suốt vẻ mặt còn rất hạnh phúc và cả ánh mắt lúc nảy khi Lý Duy Dân tặng hoa cho Gia Lâm cũng thể hiện được sự cưng chiều dành Gia Lâm.

Gia Lâm đưa điện thoại mình cho Trần Kiếm rồi kéo tay Lý Duy Dân, cô muốn chụp một tấm ảnh cùng với Lý Duy Dân để giữa kỷ niệm ngày hôm nay. Trần Kiếm không toả phản đối gì với hành động em gái mình, dù nếu em gái anh yêu người đàn ông trước mắt này thì anh vẫn sẽ vui vẻ Gia Lâm là em gái duy nhất của anh, anh muốn thành toàn mọi chuyện mà cô muốn.

Trần Kiếm vui vẻ chụp ảnh cho Gia Lâm và Lý Duy Dân sau khi coi ảnh Gia Lâm gật đầu vô cùng hài lòng. Trần Kiếm lên tiếng:

- Anh đã đặt một nhà hàng để chúc mừng em tốt nghiệp nhưng hôm nay chắc ba sẽ không tới được rồi vậy không biết Cục phó Lý đây có rảnh đi cùng chúng tôi không?

Gia Lâm nhìn sang Lý Duy Dân với ánh mắt vô cùng mong chờ.

- Được nếu không phiền hai người.

Gia Lâm vui vẻ kéo tay Trần Kiếm và Lý Duy Dân đi.

- Vậy chúng ta mau tới đó đi.

Hết chương 6

Ánh Mây Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ