Đã được mấy ngày khi tin nhắn ấy gửi đi Lý Duy Dân vẫn không nhận được câu trả lời anh đã quyết định đi đến nhà Gia Lâm khi có người mở cửa và mời anh vô nhà đợi sẽ gọi Trần Văn xuống. Người làm trong nhà còn chưa kịp đi gọi ông chủ mình xuống thì người đã xuống. Thầy Trần Văn đi xuống Lý Duy Dân liền đứng lên, thấy được người không muốn gặp Trần Văn trở nên tức giận.
- Anh tới đây làm gì?
- Lão Trần không phải trong tin nhắn đã nói rõ rồi sao!
- Tôi và anh không có gì để nói cả, người đâu tiễn khách.
Trần Văn vừa nói xong liền quay người đi lên lầu Lý Duy Dân liền lên tiếng.
- Lão Trần đấy là chuyện của quá khứ rồi.
Trần Văn nghe lời vừa dứt liền trở nên tức giận hơn quay người chỉ tay thẳng vào mặt Lý Duy Dân hét lớn
- Anh còn dám nhắc chuyện quá khứ với tôi?
- Anh Trần Hạ Lan ra đi đấy là chuyện không ai muốn xảy ra cả, đấy là chuyện ngoài ý muốn.
Trần Văn cười lạnh mặt không biến sắc nói.
- Ngoài ý muốn? Vậy chuyện của Lâm Lâm là nằm trong ý muốn của anh?
- Tôi thật lòng yêu Lâm Lâm không như anh nghĩ.
- Thật lòng yêu Lâm Lâm vậy bây giờ anh dám chắc bức thư năm xưa anh không còn giữ không?
Nói ra lời này vì Trần Văn biết chắc rằng bức thư năm ấy Lý Duy Dân sẽ còn giữ và chắc chắn không bị rách hay nhăn bất cứ chổ nào. Cái chết Hạ Lan Lý Duy Dân đau khổ tới chừng nào những người trong cuộc đều biết cả. Lời vừa nói ra của Trần Văn khiến Lý Duy Dân đứng lặng thinh, đúng vậy bức thư ấy anh vẫn còn giữ nhưng đấy không có nghĩa anh còn yêu Hạ Lan. Thấy Lý Duy Dân im lặng Trần Văn liền nói tiếp.
- Nói trúng tim anh rồi đúng không? Đúng anh yêu Hạ Lan tôi không nói tới dù sao cũng là hai người tự đều có tình cảm với nhau..
- Anh Trần..
- Nhưng tại sao trong 20 năm kể từ ngày chúng tôi kết hôn anh không yêu thêm bất cứ ai nhưng bây giờ lại yêu Lâm Lâm. Nếu anh nói anh không biết Lâm Lâm là con của tôi vậy anh không có chút nghi ngờ nào sao? Người thường còn có thể nhận ra đây có thể là máu mủ với nhau nhưng anh thì sao? Anh là cảnh sát đến việc này anh còn không nhận ra vậy cái chức này anh cũng đừng làm nữa.
Thấy Lý Duy Dân im lặng Trần Văn cũng không muốn nói tiếp.
- Làm rõ sao? Đến cả bản thân mình còn chưa biết được làm rõ? Thật nực cười.
Trần Văn quay lưng đi lên phòng nhưng được nữa đường thì bị Lý Duy Dân gọi lại.
- Anh Trần anh nói đúng bức thư đúng là tôi còn giữ nhưng không có nghĩ tôi còn yêu Hạ Lan. Còn nữa ban đầu tôi thực sự không biết Lâm Lâm là con cảu anh...Lâm Lâm là người tôi thực sự yêu thương không giống như Hạ Lan. Cảm giác khi ở gần Lâm Lâm em ấy cho tôi một cảm giác rất ấm áp và vô cùng yêu thương. Anh cũng đã nói tôi và Hạ Lan từng thích nhau nhưng cảm giác đó thật sự khác nhau, lúc ấy tôi luôn cứ nghĩ nó là tình yêu tôi giành cho Hạ Lan nhưng bây giờ nghĩ lại nó thật sự không phải tình yêu nó giống như một tình bạn tri kỉ thì đúng hơn tôi và Hạ Lan có thể chia sẽ với nhau bất cứ gì và sẽ luôn quan tâm cho nhau nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác là vì cô ấy mà làm bất cứ điều gì nhưng Lâm Lâm thì có.
Nghe tới đây Trần Văn liền nổi nóng.
- Anh chỉ đang biện hộ cho bản thân mình thôi. Tình bạn mà anh có thể thừa sống thiếu chết khi Lan Lan mất? Tình bạn anh có thể quỳ gối khóc bên thi thể em ấy? Đây là tình bạn của anh sao? Lý Duy Dân anh chỉ đang làm cho tôi cảm thấy khinh thường anh hơn thôi.
Trần Văn chỉ vào di ảnh Hạ Lan nói.
- Vậy anh có thể trước mặt em ấy nói lại một lần nữa anh chưa bao giờ có tình cảm em ấy không?
- Tôi chưa từng...
Lý Duy Dân ngước nhìn vào di ảnh Hạ Lan ánh mắt dịu dàng và cả nụ cười ấy khiến cho Lý Duy Dân vừa nói một nữa thì im lặng. Trần Văn liền cười lớn.
- Lý Duy Dân anh thấy không? Anh không dám, anh chỉ đang lừa dối người khác mà thôi. Vậy đây là những gì nảy giờ anh nói sao?
Trần Văn càng nhìn càng tức ông liền đi xuống đối diện Lý Duy Dân.
- Những người tôi yêu thương luôn liên quan đến anh là tại sao vậy? Từ vợ tới con gái rốt cuộc anh muốn cái gì nữa?
- Anh Trần điều tôi nói là sự thật!
- Sự thật?
Trần Văn liền đấm vào mặt Lý Duy Dân khiến cho anh chao đảo lùi về sao.
- Trần Văn tại vì anh chưa bao giờ hiểu cảm giác ấy nên anh không bao giờ hiểu cả.
- Không hiểu? Vậy mời Cục phó Lý Duy Dân cho tôi biết tại vì sao hơn 20 năm anh vẫn chưa bao giờ thích ai nhưng khi gặp con gái tôi thì anh liền thích con bé?
- Tôi biết, anh không phải người đầu tiên suy nghĩ như vậy, anh đang nghi ngờ tôi xem Lâm Lâm là người thay thế cho Hạ Lan đúng không? Nhưng tại đây tôi dám lấy mạng mình ra đảm bảo tôi thật sự yêu Lâm Lâm không bao giờ xem em ấy là người thay thế cho bất cứ ai cả, tôi yêu Lâm Lâm bằng cả trái tim của mình. Anh có dám chắc hiểu Lâm Lâm bằng tôi không? Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tôi và Lâm Lâm gặp nhau hơn 10 năm trước tôi và em ấy đã gặp nhau rồi đấy là duyện phận đã sắp đặt sẵn hơn nữa khoảng 5 năm trước tôi từng bảo vệ em ấy.
Trần Văn liền nhớ khi Lý Duy Dân nhắc đến chuyện 5 năm trước ra khi Gia Lâm bỏ nhà đi xem xảy ra chuyện ngoài ý muốn ông biết là một cảnh sát Lý đã giúp Gia Lâm chỉ không ngờ lại là Lý Duy Dân. Nhưng lời Lý Duy Dân nói ra như đinh đóng cột và vô cùng nghiêm túc khiến Trần Văn cũng có chút suy nghĩ trong lòng nếu lời Lý Duy Dân nói là sự thật, Trần Văn chỉ muốn con gái mình hạnh phúc.
- Lý Duy Dân, nếu anh dám nói chuyện năm xưa với Lâm Lâm biết tất cả nếu lúc ấy Lâm Lâm vẫn tiếp tục với anh thì tôi sẽ theo ý con bé nhưng nếu ngược lại thì anh biết rồi đấy.
Dứt lời Trần Văn liền rời đi lên phòng Lý Duy Dân im lặng rời đi. Những điều trong quá khứ không bao giờ có thể trả lời một cách đúng đắn nhất chỉ là chúng ta có tin hay không? Nhưng quá khứ chỉ là quá khứ hiện tại và tương lai chỉ một người.
Hết chương 30
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Mây Mùa Hạ
RomantikFanfic về Lý Duy Dân trong phim Hành Động Phá Băng. Trãi qua nhiều chuyện nhưng tình yêu vẫn còn đó không bao giờ phai, vì hiểu lầm mà thù hận hơn 10 năm ngăn cấm tình yêu, những lần gặp mặt đầu tiên đã cho những ấn tượng sâu sắc không quên. Dù có c...