Chương 47

51 12 2
                                    

Khi tình hình đã ổn hơn Gia Lâm cũng xuất viện khi được Lý Duy Dân đưa về nhà cô chợt nhớ đến chiếc xe của mình cô liền hỏi anh.

- Cục phó Lý lúc em ngất anh đã dùng xe của mình đưa em đi còn chiếc xe em thì sao?

- Chẳng phải ba là Trần Văn sao? Chiếc xe đấy em cần bận tâm đến sao.

- Cục phó Lý anh thôi đi. Đó là món quà của ba khi em vừa lấy được bằng lái đó.

Khoé môi liền Lý Duy Dân cong lên thở dài.
- Yên tâm đi Trần tiểu thư ơi, khi đưa em đến bệnh viện anh đã điện cho Trần Kiếm kêu người chạy về nhà rồi.

Nghe thấy lời Lý Duy Dân Gia Lâm cũng nghĩ ra vì sao khi cô ở bệnh viện 1 ngày 1 đêm thế kia mà anh cô lại không điện bất cứ cuộc gọi nào.

- Em gái mình nhập viện và người làm anh như anh ấy lại không vào. Bỏ mặt em luôn rồi à?

Gia Lâm bị lẩm bẩm cô liền quay sang nhìn Lý Duy Dân đang lái xe chăm chú. Không phải Trần Kiếm bỏ mặc cô mà là vì đã có Lý Duy Dân bên cạnh anh hoàn toàn tin tưởng giao em gái mình cho anh.

Khi tơi nhà Lý Duy Dân dù có chút do dự anh vẫn đi cùng Gia Lâm vào nhà thì đã bắt gặp Trần Văn đang ngồi. Ông đã biết tình hình từ Trần Kiếm khi thấy Lý Duy Dân ông ko có chút động thái nào dù Gia Lâm xuất viện nhưng cô không khoẻ hoàn toàn.

- Lâm Lâm em lên phòng nghĩ ngơi đi.

Thấy tình hình Gia Lâm cũng nghe theo lời anh ngoan ngoãn đi lên phòng mình thấy cửa phòng đã đóng cửa Lý Duy Dân mới quay đầu đi nhưng bước vừa tới cửa Trần Văn đã lên tiếng gọi, ông vừa rót ly trước đối diện vừa lên tiếng.

- Cục phó Lý còn cô công vụ nên gấp gáp vậy sao? Nếu không sao không cùng tôi uống tách trà này.

Dù Lý Duy Dân có thể bỏ đi không quan tâm đến anh nhưng đấy chỉ là chuyện hơn 20 năm trước bây giờ đã khác  Lý Duy Dân quay đầu lại ngồi vào ghế đối mặt với Trần Văn.

Trần Văn đã vì con gái mình anh đã chấp nhận Lý Duy Dân người ông câm hận nhất trong đời mình. Khi thấy Lý Duy Dân ông thật sự muốn đi lại đấm thẳng vào mặt anh nhưng ông không thể vì Gia Lâm ông chỉ có thể nhịn xuống.

- Giữa chúng ta nên nói chuyện gì đây? Chuyện của anh và Tiểu Lâm tôi không có gì để nói...

Trần Văn liền liếc mắt sang nhìn Lý Duy Dân, anh cũng hiểu Trần Văn đang muốn nói đến chuyện gì.

- Lão Trần sự ra đi của Hạ Lan là điều ngoài ý muốn không ai hy vọng nó sẽ xảy ra cả.

- Tại sao lúc đó anh biết hành động ấy vô cùng nguy hiểm lại cho cô ấy đi?

- Lão Trần à chúng tôi là cảnh sát đấy là nhiệm vụ của chúng tôi. Lúc ấy tôi đã không cho cô ấy nhưng cô ấy vẫn cố chấp.

Trần Văn kiền cười khẩy.
- Người đã chết anh nói gì chả được!

- khi Hạ Lan chống đối lời của tôi cố chấp đi lúc ấy có rất nhiều người nghe thấy trong số đó có Cục trưởng trường phòng chống ma túy sở công an tỉnh Quảng Đông Thôi Chấn Giang. Không phải anh ấy là bạn anh sao? Anh có thể kiểm chứng những lời tôi nói là thật hay không?

Ánh Mây Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ