Chương 21

55 9 0
                                    

Cũng đã hơn hai ngày Gia Lâm vẫn chưa về Trần Văn đã bắt đầu lo lắng ông ngồi trong phòng sách của mình nhìn tấm ảnh Hạ Lan.

- Tại sao lúc nào cũng là cái tên Lý Duy Dân? Tại sao những người anh yêu thương nhất đều dính tới cái tên Lý Duy Dân?

Gia Lâm ở bên nhà Lý Duy Dân đã rất lâu rồi cô mới vui như vậy, ông bà Lý rất yêu thương cô như con trong nhà cũng không hỏi tại sao cô lại ở đây, Gia Lâm đã từ rất lâu không được hơi ấm gia đình như thế này.

Mỗi lần cãi nhau Gia Lâm đều bỏ đi khoảng một ngày là Trần Văn sẽ điện cho cô hoặc ông sẽ kêu Trần Kiếm điện kêu cô về nhà nhưng bây giờ đã mấy ngày vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Lý Duy Dân đi lên phòng thấy Gia Lâm đang ngồi thất thần.

- Sao thế đang suy nghĩ gì sao?

- Cục phó Lý đã mấy ngày rồi em vẫn chưa về nhà nhưng ba vẫn không điện cho em. Lần này ông ấy thật sự rất giận.

- Đúng rồi anh vẫn chưa biết, em và ba cãi nhau gì thế?

Gia Lâm tính nói nhưng nhìn sang Lý Duy Dân. Có nên nói thật cho anh ấy biết không?

- Không có gì đâu, em và ba rất thường cãi nhau.

Lý Duy Dân nhìn Gia Lâm thì liền biết cô đang giấu mình. Anh cũng không muốn hỏi thêm sẽ khiến Gia Lâm khó xử.

- Cục phó Lý ngày mai em sẽ về.

Lý Duy Dân suy nghĩ đôi chút thì đứng dậy cười nói.

- Được thôi ngày mai anh sẽ đưa em về.

Anh đứng dậy tính rời đi, An Bình nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm.

- Cục phó Lý đã tối rồi anh còn tính đi đâu thế?

- Anh qua phòng sách thôi em cứ ngủ trước đi.

Lý Duy Dân qua phòng sách của mình bản thân anh đứng trước cửa phòng nghĩ ngợi, đã rất lâu rồi anh vẫn chưa bước vào đây, cứ tưởng căn phòng đã đống một lớp bụi dày nhưng không căn phòng vô cùng sạch sẽ. Anh nhìn sang hướng phòng mình.

- Lâm Lâm đã dọn sao?

Sau bữa đầu tiên khi Gia Lâm nói căn phòng này chưa dọn thì anh đã đưa chìa khóa cho cô dù Gia Lâm cũng đã nói không cần. Khi anh đang đi làm thì cô đã dọn dẹp qua khi thấy cánh cửa phòng mở bà Lý cũng rất bất ngờ vì căn phòng ấy cũng đã rất lâu lắm rồi bà không thể bước vào, căn phòng luôn được khoá cửa bà Lý cũng đã từng mở lời nói anh đưa chìa khóa để vào trong dọn dẹp nhưng Lý Duy Dân đã từ chối và nói rằng căn phòng đấy anh sẽ tự dọn dẹp. Có thể nói đây là căn phòng bí mật nhất trong căn nhà này. Chỉ có thể một người vào đấy nhưng bây giờ Lý Duy Dân rất tin tưởng đưa chìa khoá cho Gia Lâm thì bà đã biết chắc rằng đây sẽ là con dâu của mình trong tương lai.

Lý Duy Dân đi vào trong căn phòng được dọn dẹp ngay ngắn anh cũng quan sát thấy rằng Gia Lâm chỉ vào dọn dẹp chứ không hề đọng vào rất cứ thứ gì khác, anh đi lại ghế ngồi xuống chiếc học tủ đang được khoá đang được Lý Duy Dân từ từ mở ra. Bên trong ngoài toàn trống chỉ có một bức thư và một tấm ảnh. Đã hơn 10 năm bức thư ấy vẫn còn nguyên vẹn và một tấm ảnh đã phai màu theo thời gian.

Sáng hôm sau Gia Lâm cũng tạm biệt ông bà Lý và để Lý Duy Dân đưa về. Gia Lâm đi vào nhà im lặng một cách bất thường cứ ngỡ Trần Văn và Trần kiếm đều đã đến công ty cô vừa bước vài bước thì trên lầu có người vọng xuống. Gia Lâm nhìn lên thì thấy ba mình đang đứng đấy.

- Chịu về rồi đấy à?

- Ba.

- Thế nào?

- Chuyện gì ạ?

- Chẳng phải con luôn ở nhà tên cảnh sát Lý đó sao? Bây giờ hỏi ba chuyện gì?

- Sao ba lại biết? Ba cho người theo dõi con sao?

Trần Văn cười trừ.

- Chuyện gì mà ba đã muốn biết thì không có ai ngăn cấm được.

Trần Văn bước xuống lầu đứng đối diện với con gái mình nói.

- Nếu con còn không chia tay cậu ta con sẽ ân hận cả đời còn lại.

Nói xong Trần Văn đi ngang qua người Gia Lâm.

- Ba, con sẽ không bao giờ chia tay anh ấy chỉ vì nhưng lời nói này của ba.

Trần Văn tức giận quay người lại ông lớn giọng còn đưa tay định tát Gia Lâm.

- Vậy con có biết...

Vừa đúng lúc Trần Kiếm lại về thấy Trần Văn định đánh Gia Lâm nah vội lên tiếng.

- Ba !!!

Trần Kiếm đi lại chắn trước mặt Gia Lâm.

- Ở công ty có người muốn gặp ba, ba mau tới đó đi.

Trần Văn tức giận đi ra ngoài Trần Kiếm vội quay lại xem Gia Lâm có làm sao không. Trên má của Gia Lâm đã chảy những giọt nước mắt Trần Kiếm đưa tay lên lau cho cô.

- Anh, tại sao ba lại không thích Cục phó Lý chứ?

Nước mắt trên má Gia Lâm vẫn rơi khiến cho người làm anh đứng trước mắt vô cùng đau lòng.

- Anh sẽ điều tra xem là vì sao! Lâm Lâm đừng khóc nữa được không?

Trần Kiếm khum người đối diện với cô gái bé nhỏ trước mắt mà anh luôn cưng chiều ôm lấy cổ anh. Trần Kiếm vội an ũi cô gái đang ôm lấy mình.

- Lâm Lâm, không sao đâu đừng khóc nữa..

Hết chương 21

Ánh Mây Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ