Chương 35

63 12 6
                                    

Hôm nay đã là cuối tuần Gia Lâm rời khỏi phòng xuống nhà thì thấy Trần Văn đang ngồi đấy cô liền đi lại ngồi đối diện ông. Gia Lâm muốn biết chuyện là gì sao ông lại không thích Lý Duy Dân dù hôm nay ông có la mắng cỡ nào Gia Lâm sẽ hỏi cho ra. Thấy vẻ mặt con gái mình có chút nghiêm túc Trần Văn lên tiếng.

- Sao thế có chuyện gì nói với ba sao?

- Tại sao ba không thích Cục phó Lý?

Trần Văn nghe được câu hỏi thì thở dài tại sao hai đứa con của mình lại luôn hỏi y chang nhau. Trần Văn thấy ánh mắt con gái mình vô cùng kiên quyết nhưng ông không trả lời câu hỏi của Gia Lâm quay mặt đi chổ khác nói.

- Con đi hỏi tên Lý Duy Dân đi.

Trần Văn không muốn tiếp tục liền đứng dậy Gia Lâm cũng bật dậy theo ông.

- Ba !!!

Trần Văn lớn tiếng.

- Ba đã nói rồi con đi hỏi tên Lý Duy Dân đi.

- Con muốn chính miệng ba nói ra.

Trần Văn bật cười thành tiếng anh ngước nhìn một tấm ảnh được treo của Hạ Lan. Ông đã quá mệt mỏi khi ai cũng hỏi mình như vậy. Ông hận người gây cái chết vợ mình là sai sao?

- Nói ra? Ba nên nói cái gì đây. Ba không được hận Lý Duy Dân sao?

Nhìn biểu cảm của ông Gia Lâm vô cùng khó hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì mà ba cô lại như vậy?

- Tại sao?

- Sẽ có một ngày con sẽ biết ra tất cả, hãy để chính Lý Duy Dân nói ra con cũng sẽ biết vì sao ba lại hận cậu ta.

Trần Văn không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa ông liền di chuyển đi Gia Lâm lớn tiếng nói.

- Tại sao chứ? Tại sao ba lại khó hiểu như vậy?

Ánh mắt Gia Lâm đã có chút ửng đỏ. Thấy con gái mình như vậy Trần Văn lại đau lòng.

- Dù ba ngăn cấm đến cỡ nào thì con vẫn sẽ luôn yêu anh ấy...con chỉ muốn cưới một mình anh ấy.

Gia Lâm quay sang nhìn ba mình lớn tiếng và nước mắt cũng đã rơi.

- Tại sao ba lại không nói cho con biết chứ.

Trần Văn đứng nhắm chặt mắt nhẹ nhàng nói.

- Nói ra? Ba nên nói gì đây? Ba nên nói ba không được hận người đã hại chết vợ mình sao? Ba nên nói Lý Duy Dân từng yêu vợ mình sao? Ba nên nói mẹ con cũng từng yêu Lý Duy Dân sao?

Trần Văn bật cười thành tiếng nhưng lại vô cùng đau khổ, ông chỉ muốn giấu mãi chuyện này sẽ không bao giờ nói ra nhưng có những thứ chúng ta buộc phải đối mặt với nó. Trần Văn nhẹ nhàng quay sang nhìn Gia Lâm.

Gia Lâm nghe lời mà ba mình vừa nói ra cô không tin ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc kèm thèo lời giọng mà Trần Văn đau khổ nói ra Gia Lâm lắc đầu có chút lùi về sau.

- Ba chỉ đang nói dối, ba chỉ đang nói thế để ngăn cấm tình cảm của con. Con sẽ không tin đâu.

Trần Văn lại mỉm cười, đúng vậy nếu là trong tình cảnh này sẽ không ai tin cả, ông liền lớn giọng nói rõ ra từng chữ.

Ánh Mây Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ